Hỉ Quan Mở Ra Trăm Quỷ Tiêu Tán Quỷ Phi Tới Từ Địa Ngục

Chương 28: Tự làm tự chịu

"Phản phệ thì đúng, nhưng ta không có sai khiến chúng động thủ."

Giọng nói của Thanh Vũ uể oải nhưng ánh mắt nàng lại lạnh lẽo: "Nợ máu thì phải trả bằng máu, ai hại bọn họ thì tất nhiên sẽ bị báo ứng."

Sắc mặt Lục Kiều và Hồng Nhụy cũng biến đổi.

Trong sân đầy rẫy lũ tiểu quỷ, chắc hẳn là phải có đến hàng trăm đứa, vậy là mấy người La thị này nắm trong tay hàng trăm sinh mạng, mà tất cả chúng lại đều là trẻ con?!

Hai tiểu cô nương lập tức nghĩ đến một khả năng nào đó thì lại cảm thấy máu trong người sôi sục lên, muốn xông lên chém La thị vài nhát.

Đã gây ra cái chết cho nhiều tiểu hài tử như vậy, khả năng cao nhất chỉ có một lý do mà thôi: bắt cóc trẻ con!

Nhưng những kẻ buôn bán trẻ con bình thường chỉ vì tiền, dĩ nhiên La thị không chỉ đơn giản là vì tiền!

"Nữ nhân này thật đáng chết!"

"Người như vậy mà cũng có thể trở thành phu nhân Thượng thư, chắc chắn không thoát khỏi sự liên quan tới Vân lão cẩu!"

Khi nghe đến cái tên Vân lão cẩu, Thanh Vũ cũng chợt nhớ ra.

Nàng vỗ tay, âm thanh ồn ào trong sân cũng lập tức ngừng lại.

Tất cả mọi người có mặt, dù là người hay không phải người cũng đều đồng loạt nhìn về phía nàng, Lục Kiều và Hồng Nhụy cảm thấy dưới bàn chân mình lạnh toát, cảnh tượng này thật sự quá kỳ quái và đáng sợ.

Thanh Vũ khẽ ra hiệu cho La thị.

Lúc này Vân Thanh Vụ vẫn bám chặt lấy La thị cũng tiến đến chỗ nàng với dáng vẻ cực kỳ tôn trọng.

"Đừng thiên vị như vậy chứ, loại náo nhiệt này sao có thể quên đi người thân của ngươi!" Thanh Vũ với vẻ mặt nghiêm túc chỉ bảo: "Mọi người đều phải chia đều, có hiểu không?"

Vân Thanh Vụ điên cuồng gật đầu, hiểu hiểu hiểu! Nàng ta thật sự không biết nên hành động thế nào khi lần đầu tiên làm quỷ!

Thanh Vũ vung tay một cái: "Đi đi, bọn tiểu quỷ này sẽ nghe lệnh ngươi, cứ tiếp tục náo động, tiếp tục nhảy múa đi!"

Từ bên ngoài, cánh cửa viện đang bị đóng chặt bỗng đột ngột bị mở ra, trong khoảnh khắc đó lũ ác quỷ tràn ra bên ngoài, sự náo nhiệt của phủ Thượng thư chính thức bắt đầu!

Thanh Vũ cũng hả hê, nàng khoanh tay lắc lư theo điệu nhạc: "Sự náo nhiệt của phủ này, chính là do các người tự cầu được đó~"

Tự làm tự chịu, vậy thì hãy để ta tận hưởng cho đã nào!

Muốn dừng lại sao? Không có cửa đâu!

Bên chính viện.

Vân Hậu Hành vẫn chưa biết “cuộc vui” đang sắp ập đến.

Suốt nửa đêm qua ông ta đã bị “nhi nữ” nhà mình hù dọa đến xanh cả mặt, và khi Tiêu Trầm Nghiên ném cuốn sổ sách ghi chép lại một nửa số ngân sách ông ta từng bảo người chép ra trước mặt, Vân Hậu Hành lập tức tối sầm mặt mày, suýt thì ngất xỉu.

Rõ ràng cuốn sổ này đã bị hắn giấu kỹ trong mật thất, sao lại có thể rơi vào tay Tiêu Trầm Nghiên!!

Phía trên, Tiêu Trầm Nghiên nhắm mắt, tay lần tràng hạt. Dù gương mặt tái nhợt khoác áo choàng lông cáo toát lên vẻ bệnh tật nhưng không giấu nổi sát khí đầy hiểm ác.

Trong đầu Vân Hậu Hành rối như tơ vò, toàn thân run rẩy, ông ta không sao hiểu nổi! Làm thế nào mà tình thế lại diễn biến đến mức này.

Rõ ràng chỉ cần chờ bên nhà họ La trừ khử được con ác quỷ Vân Thanh Vụ kia thì ông ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi, tìm cách khác đối phó Tiêu Trầm Nghiên.

Nhưng giờ thì…

Ánh mắt Vân Hậu Hành lóe lên sát ý, nếu Tiêu Trầm Nghiên không chết thì người chết sẽ là hắn!

Nhưng nam nhân này nào phải dễ gϊếŧ như vậy.

Chợt nhận ra điểm bất thường, ông ta nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần kia, cắn răng hỏi: “Vương gia có ý gì?”

“Một con đường sống, một con đường chết, tùy ngươi chọn.”

“Đường sống?” Vân Hậu Hành cười lạnh. Với tính cách của Tiêu Trầm Nghiên, nắm được sổ sách trong tay mà không lập tức gϊếŧ hắn thì rõ ràng là muốn lấy thứ khác từ hắn. “Không biết Vương gia muốn cho ta con đường sống nào?”

“Sự thật về trận chiến mười năm trước ở biên giới phía Bắc.”

Vân Hậu Hành kinh hãi đứng bật dậy nhưng lại chạm ngay vào ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Trầm Nghiên khi hắn mở bừng mắt ra, ánh mắt như chim ưng, làm ông ta choáng váng suýt ngã.

“Sự thật gì chứ, hạ quan không hiểu Vương gia đang nói gì!”

Tiêu Trầm Nghiên chẳng muốn chơi chữ với ông ta. “Mười năm qua ngươi đã giẫm lên xác Trấn Quốc Hầu phủ để lên chức, leo tới chức Thượng thư Bộ Hộ. Theo như trong sổ sách này ghi lại, ngươi đã tham ô tổng cộng một trăm bảy mươi mốt vạn lượng bạc trắng.”