“Bản vương cho ngươi một cơ hội, viết tờ thú tội, khai ra chủ mưu năm xưa cấu kết hãm hại Trấn Quốc Hầu cùng những kẻ đồng lõa, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”
“Hoặc là, trong vòng mười ngày hoàn trả đầy đủ số bạc tham ô. Bằng không, toàn bộ nội dung trong cuốn sổ này sẽ được truyền khắp đường phố kinh thành sau mười ngày nữa.”
Vân Hậu Hành lạnh buốt cả xương, hai con đường này, làm gì có con đường nào là đường sống chứ?
Hắn thật không ngờ, bao năm qua Tiêu Trầm Nghiên vẫn muốn lật lại vụ án của Trấn Quốc Hầu phủ!
Tiêu Trầm Nghiên chẳng qua chỉ muốn đòi lại công bằng cho Trấn Quốc Hầu phủ sao? Không! Hắn rõ ràng là muốn tìm ra sự thật đằng sau vụ Thái tử tự thiêu năm xưa!
Bất kể là con đường nào thì đối với Vân Hậu Hành đều không phải là đường sống!
Khi Vân Hậu Hành còn đang rối bời hoang mang thì tiếng ồn ào ngoài cửa bỗng vang lên chấn động cả trời.
Ông ta giận dữ hét lên: “Bên ngoài ồn ào cái gì vậy!”
Rầm một tiếng, một bóng người lao vào với đầu tóc lởm chởm, mặt mũi bê bết máu.
Vân Hậu Hành còn chưa nhìn rõ đó là ai thì đã bị người kia đè xuống đất.
“Ta sẽ ăn thịt ngươi, uống máu ngươi!!”
Vân Thanh Vụ điều khiển cơ thể của La thị, phát ra tiếng cười rùng rợn rồi cắn vào tai Vân Hậu Hành, ngoạm hẳn một miếng thịt.
Tiếng hét của ông ta thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Tiêu Trầm Nghiên đứng bên cạnh hoàn toàn bị ngó lơ.
Tiêu Trầm Nghiên nhướng mày lạnh lùng, đoán chắc đây là tác phẩm của Thanh Vũ.
Hắn không chút biểu cảm, thưởng thức cảnh tượng này một lát nhưng tràng hạt trong tay càng lúc càng nóng như thúc giục hắn mau chóng rời đi.
“Cứu mạng! Cứu ta với—”
Vân Hậu Hành hoảng loạn đến mức cầu cứu cả Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên điềm nhiên đáp: “Vân thượng thư tình cảm khăng khít với phu nhân như vậy, bổn vương sẽ không quấy rầy nhã hứng của hai người.”
“Vân thượng thư nhớ phải sống tốt, cố chịu thêm vài ngày, bổn vương còn đang chờ lựa chọn của ngươi.”
Nói xong hắn phớt lờ bàn tay đang cầu cứu của Vân Hậu Hành, bước đi nhanh chóng, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Tiêu Trầm Nghiên suy nghĩ một lát rồi ra lệnh: “Khóa lại.”
Cửa không có khóa nhưng Hắc Giáp Vệ lại làm việc vô cùng nhanh nhẹn, không biết tìm đâu ra mấy miếng gỗ, lập tức đóng đinh kín cửa sổ và cửa ra vào phòng của Vân Hậu Hành.
Bảo đảm Vân thượng thư và phu nhân có thể “khăng khít” và “kính trọng” nhau bên trong, tuyệt đối không để ai quấy rầy!
Đám Hắc Giáp Vệ nén cười với vẻ mặt đầy kỳ quặc. Nếu không phải trước khi đến, Tiêu Trầm Nghiên đã dặn trước rằng hôm nay phủ thượng thư sẽ rất “náo nhiệt” và họ chỉ cần đứng nhìn không cần can thiệp thì có lẽ khi “cuộc vui” diễn ra họ đã rút đao rồi.
Ngay cả Tiêu Trầm Nghiên sau khi rời khỏi, đứng ngoài nhìn thấy cảnh tượng “quỷ thần đại náo” trong phủ thượng thư cũng phải im lặng một lúc.
Chẳng cần nghĩ cũng biết ngay, “cuộc vui” này là kiệt tác của ai.
Đúng là... nhìn vào mà hả lòng hả dạ
Chỉ là…
Tiêu Trầm Nghiên nhìn đám người giấy, ngựa giấy đang chạy loạn kia, gân xanh trên trán cũng khẽ giật. Đám giấy người giấy ngựa đó chắc là đám được mang đến sáng nay.
“Đi thôi.” Hắn dẫn người rời đi lối khác.
Bách Tuế từ một bên lén lút tiến lại, mặt đầy kinh hãi: “Thuộc hạ đã đến mật thất kiểm tra, bên trong đã trống không rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Vân Thanh Vụ đâu?”
Bách Tuế nuốt nước bọt, vô thức sờ tấm bùa đang nóng lên trên người: “Đã đi rồi, nàng vừa rời đi xong, ngay sau đó La phu nhân và những hạ nhân của phủ thượng thư có tiếp xúc với nàng đều phát điên, trông như thể bị quỷ nhập.”
Trên đường đến đây Bách Tuế đã gặp không ít người “bị quỷ nhập”. Ban đầu đám đó còn định lao vào hắn ta, nhưng khi chạm phải lá bùa đỏ trên người hắn ta, bọn họ như bị hoảng sợ, tản ra tránh xa ngay.
Nghĩ đến cảnh sáng nay khi hắn ta định vứt tấm bùa đi nhưng bị Thanh Vũ dọa cho một trận, giờ đây Bách Tuế chỉ muốn về đốt cho Thanh Vũ vài nén hương.
Vị cô nương này, không thể chọc vào được, sau này nhất định phải cung kính thờ phụng!
Cả đoàn nhanh chóng rời khỏi phủ thượng thư.
Bách Tuế và mọi người còn tiếc nuối, nếu “cuộc vui” này không phải là “cuộc vui ma quỷ” thì thật muốn nán lại xem thêm chút nữa.
Tiêu Trầm Nghiên bước vào xe ngựa, thấy nữ nhân bên trong nhắm mắt, chống cằm, vẻ mặt uể oải như đang ngủ. Nàng rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp đầy quyến rũ huyền bí, không thuộc về nhân gian.