La thị không thể tin nổi, mắt trừng to. Bà ấy muốn nói gì đó nhưng lại không thể.
Thấy vậy, Thanh Vũ càng vui vẻ hơn.
"Ha ha ha, cái kẻ ngốc như ngươi đúng là không biết gì."
"Đã bị người ta bán mà còn không biết?" Thanh Vũ cảm nhận được điều gì đó nên nói: "Để ta đoán thử xem, người đã đưa cho bà chiếc gương này là tên đạo sĩ Vô Song? Hay là Vô Cực?"
Đôi môi La thị run rẩy, bà ấy kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời, nhưng từ những phản ứng đó của bà ấy đã cho Thanh Vũ câu trả lời.
Thanh Vũ cười thầm trong lòng, một thắc mắc trong lòng nàng cũng đã được giải đáp.
Bút Phán Quan: "Những linh hồn trong chiếc gương này chứa đầy thù hận với La thị và đám người bên cạnh bà ta, có vẻ như La thị là chủ mưu gây ra cái chết của bọn họ!"
“Có lẽ hai đạo sĩ kia và La thị đã sớm cấu kết với nhau nên họ mới đưa gương cho La thị, chắc là dự định sẽ bịt miệng bà ta lại!"
"Ha ha ha, cái loại ngu ngốc này còn tưởng rằng người ta tặng bà ta chiếc gương là để bảo vệ bà ta nữa chứ!”
Thanh Vũ nở một nụ cười lạnh lùng, một câu nói của nàng đã khiến La thị như rơi vào hầm băng: "Ta thật sự rất tò mò, một phụ nhân như bà sao lại có thể dính dáng đến nhiều mạng người như vậy, mà tất cả còn đều là mạng sống của trẻ con."
Mắt La thị co lại dữ dội, như thể bị sét đánh trúng, giọng nói cũng run rẩy: "Ngươi, ngươi ngươi ngươi đã biết được gì rồi hả?"
Thanh Vũ không trả lời mà chỉ cười: "Không phải bà muốn sử dụng chiếc gương này sao?"
"Ta sẽ dạy cho bà, nó thực sự nên được sử dụng như thế nào."
Giọng nói của Thanh Vũ vừa dứt, cùng lúc đó chiếc gương đồng trong tay nàng cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Những linh hồn mờ ảo lần lượt lao từ trong gương ra ngoài.
Ngay khi Thanh Vũ vừa buông tay, những bàn tay ma quái cũng vươn ra rồi nắm chặt lấy La thị.
Bà ấy cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, miệng liên tục phát ra tiếng thét chói tai, nhưng rất nhanh bà ấy đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Những linh hồn ma quỷ đó lại điên cuồng xông vào cơ thể của tên quản gia và những hộ viện khác.
Sợi dây đỏ vừa đứt cũng là lúc ác quỷ chiếm lấy thân xác.
Trong chốc lát, quần ma cùng nhảy múa.
Lục Kiều và Hồng Nhụy cũng đứng bất động, không dám có bất kỳ động tác nào. Hai tiểu cô nương vốn dĩ cũng rất mạnh mẽ nhưng giờ trông thật yếu đuối và bất lực.
Đặc biệt là khi họ chứng kiến người quản gia đang tự tay nhổ từng chiếc răng của mình, miệng gã mở rộng đầy máu lao vào cắn lấy La thị, bọn họ cảm thấy như không thể nào thở nổi.
Khi thấy Thanh Vũ bước tới, cả hai đều theo bản năng lùi lại, sau khi lấy lại dũng khí mới mở miệng nói.
"Vương, Vương phi… họ, họ…"
Thanh Vũ chớp mắt: "Cảnh này thật náo nhiệt mà, có đẹp không hả?"
Mặt Lục Kiều đã trắng bệch, Hồng Nhụy nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Đẹp, đẹp." Chỉ có điều thật quá nguy hiểm.
"Các ngươi có muốn xem rõ hơn không?"
Cuối cùng thì cả hai vẫn có chút can đảm, không chịu nổi sự tò mò nên gật đầu.
Thanh Vũ giơ tay chạm vào mí mắt bên trái của mỗi người, nàng đã mở ra một nửa con mắt âm dương cho bọn họ.
Chưa mở toàn bộ là vì để lần đầu nhìn thấy ma sẽ không bị dọa sợ.
Trong khoảnh khắc, cánh cửa của thế giới mới đã mở ra trước mắt hai cô nàng.
Họ nhìn thấy La thị và những người khác đều bị những linh hồn vây quanh, những linh hồn này đều có hình dáng mơ hồ, chỉ có thể thấy được mỗi kích thước của chúng.
Tất cả chúng đều chỉ cao bằng trẻ con.
Người duy nhất giống như một nữ quỷ trưởng thành lại đang bám lấy La thị, vẫn đang nắm lấy tóc của bà ấy một cách tàn nhẫn.
"Nhiều ma quỷ quá! Sao chỉ nhìn thấy mỗi trẻ con vậy?"
"Trước đây chúng đều bị nhốt trong gương sao?"
Thanh Vũ ừ một tiếng: "Chiếc gương này có khả năng thông với thế giới vô hình, bản chất thực sự của nó có tác dụng bắt quỷ và khắc quỷ, nhưng chiếc gương đồng kia thì bị luyện thành vật ác, chuyên dùng để nhốt quỷ."
"Khống chế ác hồn sao lại không phải trả giá được chứ? Bà ta thực sự cho rằng quỷ hồn sẽ dễ dàng cho mình lợi dụng sao."
Lục Kiều nhìn thấy thế cũng vừa sợ lại vừa can đảm, không nhịn được hỏi: "Vậy hiện giờ La thị đang bị phản phệ sao? Những tiểu quỷ này nghe lời Vương phi trả thù bọn họ sao?"