Thanh Vũ: "Hu hu hu, nghe thật đáng sợ nha." Nàng buông cánh tay xuống, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp tràn đầy vẻ ghét bỏ, nàng cũng lười giả bộ tiếp: "Cho bà cả buổi thời gian để phát huy, mà bà chỉ chuẩn bị được chút đồ chơi này?"
Nàng liếc xéo cái gương đồng trong tay La thị.
Trong gương có một nữ quỷ đang đấm vào mặt gương, kia chính là Vân Thanh Vụ.
Đêm qua nàng náo loạn ở phủ Thượng thư nên đã bị nhốt vào trong gương.
La thị giống như con ngỗng bị bóp cổ, khó có thể tin trợn to mắt: "Ngươi không bị sao cả? Làm sao có thể!”
“Chỉ dựa vào mấy cái chuông rách, hay là dựa vào cái gương rách trong tay bà, hay là đang dựa vào suy nghĩ đẹp đẽ của bà đây?"
"Tốt xấu gì hai yêu đạo kia còn có chút đạo hạnh, bà chỉ là một người bình thường, lấy đâu ra tự tin đó?"
“Không! Điều này không có khả năng!”
La thị thét chói tai, đêm qua nữ quỷ kia nghe được tiếng chuông thì đã bó tay chịu trói.
La thị quyết tâm, lập tức cắn rách ngón tay rồi viết chữ "chết" lên gương.
Chữ "chết" vừa xong.
Tất cả số gương đồng được treo trong sân đều rung lên, giống như là có thứ gì muốn từ trong gương lao ra ngoài.
Từng cái chuông buộc trên sợi chỉ đỏ kia động đậy càng kịch liệt.
Lục Kiều và Hồng Nhụy chỉ cảm giác hồng phù treo bên hông cũng nóng đến kinh người.
“Vân Thanh Vụ! Ngươi đi chết đi!”
Sau khi tiếng kêu hung ác của La thị xuất hiện ngắn ngủi thì nhanh chóng biến thành tiếng thét chói tai và hoảng sợ.
Quản gia cũng kêu một tiếng, sợ tới mức ngã đập mông xuống đất.
Lục Kiều và Hồng Nhị trừng to mắt, thậm chí các nàng vẫn chưa kịp thấy rõ Thanh Vũ làm như thế nào, giống như trong nháy mắt mà nàng đã xuất hiện trước người La thị.
Thanh Vũ bóp cổ La thị, nàng vung cánh tay hung hăng tát xuống mặt bà ấy.
Bốp - -
La thị "A - -”
Thanh Vũ rít lên, lẩm bẩm nói: "Chuyện đánh mặt này, vẫn phải tự mình động thủ mới thoải mái được chứ.”
Sau khi nàng đổi tay thì lại là một cái bạt tai có mang theo quỷ lực, trực tiếp đánh bay hàm răng dưới của La thị.
“Oa~thật sảng khoái!” Thanh Vũ nhẹ nhàng vui vẻ và liên tục tát vào khuôn mặt đó.
Quản gia sợ tới mức đã tè ra quần và muốn chạy trốn, Thanh Vũ liếc mắt một cái thì sợi dây đỏ vốn buộc trên cột đã trở thành buộc chặt trên cổ quản gia, siết cổ gần như sắp gϊếŧ người.
Tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, những người hộ viện kia còn có ý thức, một đám sợ tới mức đều liên tục lui về phía sau, có người đập cửa muốn thoát ra bên ngoài, cũng có người muốn trực tiếp trèo tường trốn ra.
Băng băng băng - -
Câu này có thể được dịch sang tiếng Việt như sau:
Những sợi dây đỏ lần lượt bị đứt ra, tựa như con rắn đang nghoe nguẩy, buộc vào cổ hoặc cổ chân của từng người hộ viện rồi treo họ lơ lửng giữa không trung.
Họ giống như từng con côn trùng rơi vào trong mạng nhện, tất cả sự giãy dụa đều phí công.
La thị ở trong tay Thanh Vũ run lẩy bẩy, bà ấy nghĩ mãi mà cũng không hiểu được, rõ ràng Vân Thanh Vụ chỉ là một phế vật, cho dù có là người sống, cho dù là xác chết vùng dậy, cũng không thể trở nên lợi hại như vậy mới đúng!
“Ngươi...... Ngươi không phải Vân...... A...... " La thị bị nàng bóp cổ họng, khó khăn không nói nên lời.
Thanh Vũ cười nhẹ, nàng ghé sát vào và nói nhỏ: "Hiện tại mới phát hiện ta không phải sao? Thật ngu xuẩn.”
“Đáng tiếc, đã muộn rồi.”
Thanh Vũ dùng một tay giữ chặt La thị, một tay thì giật lấy chiếc gương đồng từ tay bà ấy.
Khi ánh mắt nàng vừa chạm vào đôi mắt ma quái của nguyên chủ, nơi đó chứa đầy vẻ tủi thân và những giọt lệ máu.
Ngay lập tức, nàng cảm thấy ghê tởm đến không muốn nhìn.
"Ngươi cũng thật có triển vọng!" Nàng mắng.
Cho nàng ta cơ hội tự mình báo thù, nhưng không ngờ chỉ mới sau nửa đêm đã bị người ta khống chế mất rồi.
Bút Phán Quan: "Hả, cái gương đồng này có thể nhốt ma quỷ sao? Bên trong ngoài Vân Thanh Vụ ra, vậy mà còn nhốt nhiều ma quỷ đến vậy?"
"La thị dùng máu của bản thân để mở mgương, lại còn muốn thả những con ma này ra để gϊếŧ ngươi. Não bà ta có vấn đề à?"
"Mấy thứ đồ vật tà ác như này, mỗi lần sử dụng đều phải trả giá bằng tính mạng của mình!"
Thanh Vũ cười nhạo rồi tự thì thầm: "Đúng vậy, dùng chính tính mạng của bản thân để thả ma quỷ ra hại người, dù có là heo thì cũng không ngốc đến như vậy."