Lửa bùng lên cao ngút trời, cuộn trào thật dữ dội.
"A A Á! Cái quái gì vậy!" Vô Cực hoảng hốt kêu la, không còn giả bộ được nữa, hai tay hắn ta nhanh chóng làm động tác niệm chú: "Vô Lượng Thiên Tôn, xin Chúc Dung hãy dập lửa, xin..."
— Kẻ ngông cuồng nào lại dám mượn sức Hỏa Thần để làm điều ác như vậy!
Một giọng nói mang theo áp lực khủng khϊếp đột nhiên vang lên trong tâm trí mọi người.
Từng ngọn lửa cháy bập bùng tạo thành hình dáng của một ngọn lửa vĩ đại.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe, Vô Cực thì run rẩy không thể nào tin nổi.
"Hỏa, Hỏa Thần..?"
Không, không thể nào! Với đạo hạnh của hắn ta làm sao có thể gọi được Hỏa Thần? Ngay cả sư phụ hắn ta cũng không có khả năng này!
—Ma đạo phàm trần, dám mượn uy danh Hỏa Thần để gây họa, đáng chết!
"Không!! Hỏa Thần, xin hãy tha cho ta, ta sai rồi! Ta— á!!!"
Ngọn lửa lập tức lao thẳng về phía Vô Cực, chỉ trong chớp mắt đã nhấn chìm hắn ta. Hắn ta gào thét vô vọng trong lửa, van xin cứu mạng nhưng không có chút tác dụng nào. Chỉ sau vài hơi thở một người đang còn sống sờ sờ đã bị thiêu thành than.
Những đốm lửa còn lại vẫn đang bay lượn rồi tiến lại gần Thanh Vũ, nó bao quanh nàng một vòng, cuối cùng là đốt cháy những sợi dây đang trói tay nàng.
Dây trói bị đứt lìa, Thanh Vũ xoa xoa cổ tay rồi xoay xoay cổ, nàng khẽ cười: "Nghịch lửa tự thiêu."
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay giao nhau với Tiêu Trầm Nghiên.
Trong khoảnh khắc đó, dường như nàng nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của hắn một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt.
Bốc cháy hừng hực khiến người ta khϊếp sợ.
Thanh Vũ bất chợt nở nụ cười: "Vương gia, tà ma đã bị trời phạt, có phải sự trong sạch của ta đã được chứng minh rồi không?”
Mười năm trước, tiên thái tử tự thiêu nơi Đông cung, trận đại hỏa vô duyên vô cớ xuất hiện đó, cuối cùng vào hôm nay cũng đã có manh mối.
Tiêu Trầm Nghiễn chợt đứng dậy rồi bước nhanh về phía Thanh Vũ.
Bất kể nữ nhân này có phải Vân Thanh Vụ hay không, là người hay là quỷ, Tiêu Trầm Nghiễn đều nhìn thấy trên người nàng một niềm hy vọng xua tan sương mù.
Dao động trong mắt Thanh Vũ đột nhiên thay đổi, khi Tiêu Trầm Nghiễn sắp đến gần thì nàng cất tiếng gọi: "Tiêu Trầm Nghiễn, đỡ lấy ta.”
Khoảnh khắc đó, thân thể Tiêu Trầm Nghiễn đột nhiên cứng đờ.
Trong ký ức, nhiều năm trước có một tiểu cô nương cũng đã từng đứng ở trên cao và nói với hắn những lời tương tự, sau đó nàng nhảy xuống rồi an toàn rơi vào vòng tay của hắn.
Như thể cách biệt cả thế kỷ, ký ức và thực tại hiện lại trùng hợp với nhau.
Tiêu Trầm Nghiên theo bản năng đón lấy Thanh Vũ, bàn tay to lớn không tự chủ được mà siết chặt lại, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng.
“Nàng là ai?”
“Ta là vương phi của ngài.” Thanh Vũ nháy mắt với hắn.
Cảm giác lạnh lẽo dâng lên giữa lông mày, Tiêu Trầm Nghiên buông tay ra rồi lùi lại, hắn giữ khoảng cách với Thanh Vũ, ánh mắt trở nên sắc bén và u ám.
Lúc này, Vân Hậu Hành cũng bị thị vệ áp giải đến.
“Vương gia, thần bị oan—thần không biết gì cả—”
Đường đường là một Hộ bộ thượng thư chính nhị phẩm, lúc này bị hai thanh trường đao kề trên cổ lại sợ tới mức run lẩy bẩy.
“Đầu tiên là dám mang người chết gả vào vương phủ, lại còn dám dẫn yêu đạo vào vương phủ hành hung người.”
Tiêu Trầm Nghiễn đi lên phía trước, hắn nhận lấy thanh đao thân vệ đưa tới, mũi đao nhắm ngay trái tim Vân Hậu Hành, thanh đao nhích lên từng chút một rồi lưỡi đao nâng cằm Vân Hậu Hành lên: "Vân Thượng thư, mưu hại hoàng tộc, đây là tội chết!"
Vân Hậu Hành nào dám nhận tội: "Hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi!”
"Thần cũng bị che mắt nên thần không biết đó là yêu đạo, thần chỉ là lo lắng cho Vương gia nên hôm nay mới dẫn hắn ta tới đây..."
“Lo lắng? Ta còn tưởng rằng phụ thân tới để nhặt xác ấy chứ.” Tiếng cười hòa nhã khiến Vân Hậu Hành cứng đờ.
Thanh Vũ thu hết nỗi sợ hãi của ông ta vào đáy mắt, ánh mắt lạnh lùng: "Ta nói phụ thân này, hiện tại có thể nhớ rõ chưa, nữ nhi đã chết được gả vào là ai vậy?"
"Là... là Ngọc Kiều..." Vân Hậu Hành gật đầu như giã tỏi: "Người chết chính là nó, là nó. Thanh Vũ à, con hãy tha thứ cho phụ thân đi, phụ thân cũng bị che mắt mà thôi..."
“Chúng ta là cha con mà, cốt nhục tương liên nên ta cũng rất đau lòng cho phụ thân chứ…”
Ánh mắt Thanh Vũ lộ ra vẻ châm biếm.