Hỉ Quan Mở Ra Trăm Quỷ Tiêu Tán Quỷ Phi Tới Từ Địa Ngục

Chương 14: Nghịch lửa? Để cho ngươi biết ai mới là chuyên gia!

Trước đó không lâu Hắc Giáp Vệ vừa thu đao trở về vỏ, bây giờ lại đồng loạt rút đao ra, đao phong nhắm ngay Vân Hậu Hành và Vô Cực.

Tiêu Trầm Nghiên: "Vậy cùng đi làm quỷ là được rồi.”

Thanh Vũ nhướng mày.

Vân Hậu Hành và Vô Cực không dám thở mạnh, người sau cắn răng: "Bần đạo tự có biện pháp chứng minh, ma quỷ sợ lửa, chỉ cần dựng lên một đống củi rồi đốt lửa lớn, để ma quỷ lên đó thì tự nhiên sẽ bị ép hiện nguyên hình!"

"Ngu ngốc thật, người sống sẽ không sợ lửa sao?" Thanh Vũ cười nhạo: "Nếu như người bị ném củi lửa lên rồi thêu, không phải quỷ thì cũng sẽ bị thiêu thành tử quỷ."

"Sao ngươi không đề nghị trực tiếp chém đầu ta, xem ta còn có thể thở tiếp hay không?"

Thanh Vũ trợn trắng mắt: "Sinh ra đã ngu ngốc.”.

Mặt Vô Cực lúc xanh lúc trắng.

Mọi người của Vương phủ đứng bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn suýt nữa đã cười ra tiếng, ai ngờ Thanh Vũ lại chuyển đề tài: "Bất quá, muốn ta phải cam tâm tình nguyện chịu thử thách bị lửa thêu này cũng không phải không được.”

Trái tim Vô Cực đập thình thịch.

Thanh Vũ nhìn chằm chằm hắn ta, nở nụ cười quỷ dị xinh đẹp.

"Chỉ có một mình ta bị thêu trên thập giá thì thật không thú vị a, theo như ngươi nói thì quỷ mới sợ lửa. Dù sao ngươi là người nên chắc ngươi không sợ hỏa thiêu đâu, vậy thì cùng nhau đi~”

“Nếu ngươi sợ vậy thì chứng tỏ ngươi không phải người.”

“Không phải người! Vậy thì nên một đao chém chết đi!”

Sắc mặt Vô Cực thay đổi cực lớn, trong lúc hoảng loạn lại chợt nghe Tiêu Trầm Nghiên hạ lệnh

“Người đâu, lấy củi, châm lửa!”

Hai đống củi lớn nhanh chóng được chất lên, ở giữa có một cái giá được dựng thành hình thập tự.

Vô Cực và Thanh Vũ đều bị trói trên giá gỗ đó.

Củi chất xung quanh đó cũng đã được tưới dầu, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy mạnh mẽ.

Vô Cực liên tục niệm chú, tay cũng nhanh chóng làm các động tác thi triển phép thuật.

Khi ngọn lửa bùng lên, hắn ta mở mắt nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt khinh thường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Tiêu Trầm Nghiên một lúc, cuối cùng lại dừng trên gương mặt của Thanh Vũ ở phía bên kia.

Chẳng qua chỉ là một nữ quỷ tầm thường.

Chẳng qua cũng chỉ là một đám phàm nhân mà thôi.

Thật sự nghĩ rằng chỉ một chút lửa này có thể lấy mạng hắn ta sao!

Vậy nếu như đoạt mệnh sát thất bại thì sao? Vậy thì hôm nay hắn ta sẽ tương kế tựu kế dùng trận đại hỏa này để đốt cháy Vương phủ! Để cho Yếm vương và tiên thái tử cũng sẽ giống nhau, đều phải chôn thây nơi biển lửa.

"Vô Lượng Thiên Tôn, Chúc Dung mượn lửa." Vô Cực vừa nói xong, ngay lập tức ngọn lửa bên phía Thanh Vũ đã bùng lên, lửa hung hăn quấn chặt lấy cái bàn gỗ, trông như sắp thiêu rụi váy của Thanh Vũ.

Bùm!

Lửa đột ngột bùng nổ, như thể từ ngay chỗ của Thanh Vũ lan tỏa ra xung quanh, ngọn lửa giống như một con rắn dài, lại dường như có ý thức mà lượn lờ khắp sân.

Ngay lập tức, nó lao thẳng về phía của Tiêu Trầm Nghiên.

Những người lính gác bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng để xối từng thùng nước chặn lại ngọn lửa.

"Vương gia cẩn thận!"

Tiêu Trầm Nghiên vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt hắn thì lại u ám đến đáng sợ.

Hắn nhìn ngọn lửa như con quái thú đó lại nhớ về thời gian mười năm trước ở Đông Cung, cũng từng có một trận lửa kỳ lạ xuất hiện, đuổi theo từng người rồi thiêu rụi tất cả.

Vô Cực cực kỳ đắc ý, cất tiếng nói: "Vương gia hãy cẩn thận, nữ quỷ này có pháp lực rất cao, nàng ta muốn kéo tất cả mọi người cùng nhau xuống địa ngục đấy!"

Thanh Vũ lạnh lùng nhìn Vô Cực, rõ ràng biết rõ những hành động trước đó của hắn ta: "Ngươi thích nghịch lửa lắm à."

Bút phán quan gầm lên: "Cái tên đạo sĩ khốn kiếp này, định nhân cơ hội này để thiêu sống hết tất cả mà lại còn muốn đổ lỗi cho ngươi!"

Dĩ nhiên Thanh Vũ biết rõ.

Nghịch lửa?

Xin lỗi, nhưng ở dưới âm ty thì nàng cũng là một tay nghịch lửa rất kỳ cựu.

"Chúc Dung chi hỏa, chuyên khắc tà ma, cương trực công chính." Giọng nói của nàng lạnh lẽo mà đầy uy nghiêm: "Mượn sức mạnh của Hỏa Thần, kẻ ác sẽ nhất định sẽ thu hút cơn thịnh nộ của thần, tự chuốc lấy họa!"

Vẻ đắc ý trên khuôn mặt Vô Cực đột nhiên cứng lại.

Những con rắn lửa đang lượn lờ trong sân bỗng nhiên cũng dừng lại, Đống lửa hắn ta đứng ban đầu có ngọn lửa nhỏ nhất. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những con rắn lửa đều tụ lại rồi cùng nhau bùng cháy lớn lên hướng về phía đống củi của hắn ta.