Trước khi Vô Song được đưa lên đã bị người ta trang điểm lại, chỉ có mỗi ngoại thương trên trán, nhìn thật sự là giống như Tiêu Trầm Nghiên nói.
Vô Cực lại biết tuyệt đối không có khả năng đó.
Lúc này hắn ta đang kiểm tra tình huống sư muội nhà mình, vừa tra ra, đúng là ba hồn bảy phách đều bị ma quỷ bắt mất, bề ngoài nhìn giống như vẫn còn sống nhưng thực sự người đã không còn…
Vô Cực kinh ngạc lẫn phẫn nộ đan xen.
Sau một lúc thì giọng nói hận thù không rõ của nam nhân vang lên, sát ý ẩn giấu trong lời nói lại làm cho người ta như bị rơi xuống hầm băng.
“Nàng ta đã là sư muội của ngươi, vậy cũng không phải là tỳ nữ của hồi môn bình thường.”
"Hiện tại bổn vương thực sự rất tò mò, của hồi môn của phủ Thượng thư gả vào cùng lại là một nữ đạo sĩ, rốt cuộc là đang giấu tâm tư gì?"
Không......
Hắc Giáp Vệ ở xung quanh cũng đồng loạt rút lưỡi đao sáng ra.
Vân Hậu Hành và Vô Cực đều rùng mình sợ hãi mà nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Nhìn thấy nam nhân lạnh nhạt ngồi ở trên ghế thái sư, cho dù bệnh nhưng khí chất vẫn không giảm, tay đang vân vê phật châu, sát khí hung tàn sắc bén đã ẩn ở trong xương cốt nhưng vẫn không che giấu được.
“Vân thượng thư, đã nghĩ ra cách giải thích chưa?”
Vân Hậu Hành đổ mồ hôi đầm đìa, ông ta trao đổi ánh mắt với Vô Cực rồi chỉ tay vào Thanh Vũ: "Đều tại nàng ta!”
Vô Cực nhanh chóng nói: "Sư muội ta theo vào vương phủ tuyệt đối sẽ không hại người, thật sự là bởi vì ngày hôm qua quá mức đặc biệt, muội ấy là lo lắng có ác quỷ phá hư hôn lễ nên lúc đó mới gả vào theo."
Vô Cực nói ra chính là mấy từ nghe thật chính nghĩa, trên mặt còn lộ ra vẻ bi thương thống khổ: "Chưa từng nghĩ tới sư muội của ta lại bị hại!"
“Vương gia có điều không biết, ác quỷ có thể mượn xác hoàn hồn, biết mê hoặc lòng người nhất, nó sẽ thi triển tà thuật ma quỷ dể che mắt quấy nhiễu thần trí con người.”
“Nàng ta tàn sát Ngọc Kiều tiểu thư chỉ là mới bắt đầu thôi, sau đó phải ăn tim gan người mới có thể tồn tại được ở nhân gian.”
“Nếu như không diệt trừ thì hậu hoạn sẽ vô cùng lớn!”
“Vô Cực đạo sĩ nói rất đúng.” Vân Hậu Hành cũng liên tục gật đầu: "Đúng, nữ quỷ này gϊếŧ chết nữ nhi của ta, không thể để nó ở lại nhân gian tiếp tục làm ác được!"
Hai người vốn dĩ là cá mè một lứa, hiện tại đều đang chắc chắn rằng "Vân Thanh Vụ" là xác chết vùng dậy báo thù, luôn miệng ám chỉ ác quỷ này muốn gϊếŧ nhất khẳng định là bọn họ.
Ai bảo bọn họ là thủ phạm gϊếŧ người.
Nếu không mau chóng diệt trừ nàng, hai người bọn họ nhất định sẽ chết trước đám người Yếm vương phủ!
"Đạo sĩ này ở đâu ra đấy, răng trắng miệng rỗng, ngươi nói ta là quỷ? Thì ta là quỷ sao?”
Vô Cực đạo sĩ dùng cây phất trần chỉ qua: "Còn muốn giảo biện sao, bần đạo sẽ dùng cái này làm cho ngươi hiện ra nguyên hình!"
Hắn ta lấy ra năm tấm hoàng phù, hoàng phù không có lửa mà vẫn bốc cháy rồi bay thẳng về phía Thanh Vũ.
Một trận gió lớn đột nhiên ập đến, năm tấm hoàng phù kia bất chớt bị thổi về phía Vô Cực, một tấm dính ở trên tay áo hắn ta, trong khoảnh khắc lửa lớn đột ngột bùng lên.
Vô Cực sợ hãi kêu lên một tiếng rồi cũng nhanh chóng cởϊ áσ bào, ánh mắt hung ác nói: "Hay cho một con quỷ nhà ngươi!”
"Hay cho một cẩu đạo sĩ, lá gan cũng không nhỏ." Thanh Vũ châm biếm, nàng nhìn Tiêu Trầm Nghiên với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Ta nói Vương gia này, ngài cứ trơ mắt nhìn người khác tới cửa dẫm lên mặt ngài mà nói xấu Vương phi của ngài như vậy sao?”
Một tiếng vui hay giận không rõ hừ lạnh, tay Tiêu Trầm Nghiên vẫn vân vê phật châu rồi đứng lên.
Hắn cực kỳ cao, gần như một mét chín, ánh mắt lạnh lẽo như đại bàng nhìn chằm chằm vào con sói, sau khi vẻ mặt trở lại bình thường thì cái cảm giác áp bách này càng làm cho người ta phải ngột ngạt, không dám đối diện cùng hắn.
Sau lưng Vân Hậu Hành và Vô Cực đều vô cùng lạnh lẽo.
Hai người họ chỉ lo đối phó với Thanh Vũ, mà quên mất nam nhân này còn nguy hiểm hơn cả ma quỷ.
Tiêu Trầm Nghiên vân vê phật châu trong tay, giọng điệu trầm thấp.
“Vương phi nói có lý.”
"Vân thượng thư và Vô Cực đạo trưởng đã chắc chắn Vương phi là quỷ như thế, vậy thì hãy lấy ra chứng cứ thực tế đi, nếu không..."
Không thì......