Tại Trích Tinh Viện, khi Vân Hậu Hành nhìn thấy trạng thái Vân Ngọc Kiều chết thê thảm trong quan tài, đầu gối ông ta cũng nhất thời mềm nhũn.
Ông ta nhìn về phía nam nhân đang ngồi ở dưới hành lang khoác áo lông cừu uống thuốc, trong mắt như sắp trực trào nước mắt, lớn tiếng kêu lên: "Vương gia!”
Tiêu Trầm Nghiên đặt chén thuốc xuống, trên mặt tuấn tú đầy vẻ bệnh tật, một thân nhuệ khí sắc bén dường như đều bị bệnh tật mài mòn, nhưng chỉ vừa mở miệng vẫn làm cho người ta có cảm giác áp bách rất lớn.
"Vân thượng thư dễ quên thế hay sao, quan tài người chết này là mang từ quý phủ của ngươi tới đây, hiện tại lại chất vấn bản vương vì sao người chết à?"
Vân Hậu Hành làm bộ làm tịch nói: "Hôm qua phủ Thượng Thư ta gả con gái, đại nữ nhi của ta trước khi xuất giá hộc máu mà chết không sai, nhưng lúc nhị nữ nhi Ngọc Kiều gả vào đây vẫn là người sống sờ sờ mà!"
“Vậy sao?” Tiêu Trầm Nghiên làm ra vẻ kinh ngạc nhướng mày.
Bách Tuế ồ lên một tiếng: "Vậy là Vân thượng thư sai rồi, rõ ràng người còn sống gả vào là đại tiểu thư, người chết là nhị tiểu thư mới đúng.”
Vân Hậu Hành ngạc nhiên, chuyến đi này ông ta đi cùng đạo sĩ tới, người vẫn một mực ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần là đạo sĩ trẻ tuổi cũng đã mở mắt ra.
Đạo sĩ này tên là Vô Cực, chính là sư huynh của nữ đạo sĩ đi theo Vân Ngọc Kiều vào đêm qua, cũng là thủ phạm đã luyện chế ra đoạt mệnh sát.
Đêm qua hắn ta cảm giác được đoạt mệnh sát đã thành công thức tỉnh, lẽ ra Yếm vương phủ đã chạy trời không khỏi nắng, nhưng mọi chuyện lại xảy ra thật khác thường, hơn nữa cũng không có tin tức gì từ sư muội hắn ta.
Cho nên bây giờ mới sáng sớm hắn ta đã theo Vân Hậu Hành tới đây.
Vân Hậu Hành lập tức nói: "Không có khả năng! Người nằm trong quan tài gả vào đây rõ ràng là đại nữ nhi Vân Thanh Vụ của ta!”
Đúng.
Ngón tay Tiêu Trầm Nghiên gõ gõ lên bàn: "Thật kỳ lạ, đêm qua người đã thành thân với bổn vương là một người chết hay sao?"
Lúc này đầu Vân Hậu Hành cũng đã rất mờ mịt, ông ta theo bản năng nhìn Vô Cực.
Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
“Người đâu, mời Vương phi ra đây gặp phụ thân của nàng.”
Trong phòng, Thanh Vũ đã sớm bị đánh thức, nàng chỉ chậm rãi chuẩn bị rồi chải đầu, không vội vã xuất hiện mà thôi.
“Đúng là tâm địa thâm độc mà.”
Không hổ là Tiêu Trầm Nghiên, rất biết gây chuyện cho ta.
Nhưng Vân Hậu Hành ngu xuẩn này tự mình đưa tới cửa cũng tốt, đỡ cho nàng còn phải đi qua đó một chuyến.
Thanh Vũ đẩy cửa bước ra, nàng nghênh đón ánh mắt khϊếp sợ của Vân Hậu Hành rồi cười cực kỳ rạng rỡ: "Ơ, phụ thân đại nhân đến rồi sao."
Sắc mặt Vân Hậu Hành biến đổi vô cùng, ông ta theo bản năng lui về phía sau ba bước, suýt nữa đã thốt ra làm sao mà ngươi vẫn còn sống!
Vô Cực quát to: "Quỷ vật phương nào, dám đến quấy phá vương phủ!”
“Đây không phải là đại nữ nhi của Vân thượng thư ngươi sao, quý phủ các người chán ghét vương phi à?"
“Không! Nàng ta không phải đại nữ nhi của ta” Vân Hậu Hành sợ hãi nói: "Nàng ta là quỷ, chắc chắn nàng ta không phải người, đại nữ nhi Vân Thanh Vụ của ta đã chết vào hôm qua rồi!"
“Ta biết rồi, nhất định là do ác quỷ này đã hại chết Ngọc Kiều của ta đúng không!”
Trong mắt đạo sĩ toát ra vẻ oán độc, mắt hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Vũ: "Bần đạo vừa mới vào vương phủ đã cảm giác nơi đây quỷ khí tràn ngập, đoán chừng có ác quỷ đang làm hại người, bây giờ cũng tìm được ngọn nguồn rồi.”
Vân Ngọc Kiều đã chết, Vô Cực đoán chừng sư muội mình cũng đã không còn.
“Vị này là? "Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn Vô Cực.
“Bần đạo pháp hiệu Vô Cực.”
Mắt Tiêu Trầm Nghiên hơi híp lại, Tư Đồ Kính cũng ngầm hiểu, không lâu sau có một nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh mặc tỳ nữ đưa vào.
Đúng là sư muội của Vô Cực, nữ yêu đạo tên Vô Song.
Mặt Vô Cực biến sắc, lúc này mới tiến lên mà lớn tiếng chất vấn: "Sao sư muội ta lại biến thành như vậy?”
“Sư muội?” Trên mặt Tiêu Trầm Nghiên giống như mang theo vẻ nghi ngờ: “Chẳng lẽ nữ nhân này không phải của hồi môn của Vân nhị tiểu thư sao?”
Giọng điệu của hắn thờ ơ: "Bổn vương còn nói nữ tử này quá trung thành, nàng ta không muốn rời xa chử tử nên chắc muốn đi xuống đó bầu bạn cùng Vân nhị tiểu thư, sau khi ngất xỉu cạnh quan tài đã hôn mê đến giờ, có làm thế nào cũng gọi không tỉnh.”