Hỉ Quan Mở Ra Trăm Quỷ Tiêu Tán Quỷ Phi Tới Từ Địa Ngục

Chương 11: Cắn môi

Có vẻ giống như là bị lăn ra trên mặt đất, về phần tím đỏ trên mặt và trên cổ thì không rõ nguyên nhân lắm.

Tiêu Trầm Nghiên nhìn về bóng dáng của người đang ngủ say trên giường kia.

Nữ tử nằm ngủ rất thoải mái, không hề có tư thế ngủ đàng hoàng.

Ánh mắt hắn tối tăm khó mà giải thích được, hắn đi tới trước giường, sau vài hơi thở thì lý trí đã lấn sự xúc động muốn gϊếŧ người.

Đêm qua hắn ngủ như thế nào?

Chuyện gì xảy ra sau khi hắn ngủ?

Nữ nhân này...... đã đá hắn ra khỏi giường sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, nhưng mà đêm qua nữ nhân này có cơ hội để gϊếŧ hắn, sao lại không động thủ?

“Vương phi...... " Tiêu Trầm Nghiên cố kìm chế giọng điệu của mình.

Nữ nhân trên giường nhíu mày, dung nhan xinh đẹp lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nàng trực tiếp xoay người rồi cuộn chăn tròn một vòng che đầu, tiếp tục ngủ.

Tiêu Trầm Nghiễn: “...... Vân, Thanh, Vũ!”

Trong chăn phát ra: "Ầm ĩ muốn chết, ngươi cút ra ngoài!”

Tiêu Trầm Nghiễn “......”

Ngoại trừ mười mấy năm trước hắn bị tước đi thân phận hoàng thái tôn, được ban thưởng một phong hào nhục nhã ’Phiên vương’, ở Bắc Cảnh cầm binh suốt những năm này, thật đúng là chưa có ai dám dùng giọng điệu như này lớn tiếng với hắn.

Cảm xúc lần thứ hai bộc phát, càng thịnh nộ hơn, nhưng vẻ mặt hắn lại càng bình tĩnh.

“Vương phi muốn bổn vương tự mình động thủ để mời nàng rời giường sao?”

Chăn bị người bên trong xốc lên, lộ ra cặp mắt đen ẩn giận kia của nữ tử, nét buồn ngủ trên mặt cũng chưa tan, bộ dáng tức giận giống như con thú nhỏ chỉ bị quấy nhiễu mà xù lông.

Đêm qua không nên chỉ đá ngươi xuống giường, nên đem ngươi bịt miệng trói lại đóng đinh trên tường mới đúng!

Thanh Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vương gia tuổi không lớn mà lại giống như một lão nhân gia, thật là hiếm thấy.”

Tiêu Trầm Nghiên cười lạnh: "Bổn vương có thương tích trong người nên cũng muốn ngủ thêm một lát, nhưng không biết tại sao ta lại rơi xuống đất, không bằng vương phi giải thích cho bổn vương nghe đi?"

“Vương gia, ngài còn muốn ta giải thích sao.” Thanh Vũ giống như vô cùng kinh ngạc mà che môi, đột nhiên khẽ kêu lên.

Lúc này Tiêu Trầm Nghiên mới chú ý tới một chỗ rách trên môi nàng, đôi môi cũng hơi sưng đỏ, mí mắt hắn chợt giật giật.

Trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác không rõ ràng.

Chỉ thấy vẻ mặt Thanh Vũ thẹn thùng, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía mình, nàng nói với giọng điệu mập mờ: "Đêm qua Vương gia đã làm cái gì với người ta, chẳng lẽ ngài đều đã quên rồi sao?"

Tiêu Trầm Nghiên......

Hắn nghĩ tới đêm qua trong lúc ý thức đang mơ màng, có thứ gì đã chạm vào miệng hắn, mùi thơm trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết đầu mùa, giờ phút này mùi thơm kia giống như lại dấy lên, tự dưng làm cho thân thể hắn sinh ra một loại cảm giác khô nóng kỳ lạ.

Giống như có một ngọn lửa xông thẳng vào trong đầu.

Rầm - -

Thanh Vũ nhìn nam nhân với khuôn mặt khó chịu đóng cửa rời đi, nàng liếc nhìn hắn xong rồi mắng một câu "Tiểu Dạng Nhi", sau đó tiếp tục trùm đầu lại ngủ.

Ngoài cửa, đám thân vệ lo lắng đề phòng mà canh giữ cả một đêm.

Bách Tuế thấy người đi ra thì thở phào nhẹ nhõm vô cùng, những người còn lại cũng có biểu tình như nhìn thấy quỷ, họ đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào mặt và cổ Tiêu Trầm Nghiên.

Tiêu Trầm Nghiên nhận ra được chuyện gì nên sắc mặt trầm xuống, hắn nắm chặt áo ngoài lại: "Đến thư phòng trước đã.”.

Chỉ mới đi nửa đường thì đã có thân binh đến báo, Vân Hậu Hành đã đến đây..

Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên lộ ra vẻ mỉa mai, xem ra đối phương cũng đợi cả một đêm, nhưng không đợi được tin hắn chết nên đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

“Nữ yêu đạo tên Vô Song kia, có thẩm vấn ra gì chưa?”

“Người vẫn còn hôn mê, đã dụng hình nhưng cũng không chịu tỉnh, nhìn thì không giống giả bộ lắm.” Tư Đồ Kính nói.

Tiêu Trầm Nghiên dừng bước lại…

Tư Đồ Kính nhún vai: "Có thể thử cách nào ta cũng đã thử rồi." Y bĩu môi nói: "Nói không chừng là người mới vào phủ kia không muốn cho nữ yêu đạo tỉnh lại đấy.”

Ý lạnh quang trong mắt Tiêu Trầm Nghiên bỗng chốc xuất hiện.

"Trực tiếp đem Vân Hậu Hành dẫn đến Trích Tinh Viện đi, còn nữa, hãy đưa Vân Ngọc Kiều và cỗ quan tài kia cũng khiêng qua đó, để cho Vân Hậu Hành người làm phụ thân này nhận nữ nhi mình cho rõ ràng."

Thân làm phụ thân thì luôn có thể phán đoán được nữ nhi là thật hay giả, là người hay quỷ.

Hắn cũng muốn xem một chút, nữ nhi "Vân Thanh Vụ" này khi nhìn thấy người ‘phụ thân tốt’ Vân Hậu Hành, sẽ có phản ứng gì?