Cuối cùng dưới ánh mắt hung ác của Thanh Vũ mới tìm về được khát vọng muốn sống.
“Ác linh sát trú trong người hắn ít nhất đã tồn tại mười năm, nếu không cũng sẽ không đến mức ác phong xuyên thấu xương cốt hắn đến vậy. Có thể thấy xung quanh hắn hẳn là có người Huyền Môn giúp đỡ. Hắn đã có thể kiềm chế ác linh, nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ."
“Có thể ngăn chặn được âm sát đầy người, 90% là dựa vào ý chí của hắn và một thân nhuộm đầy sát khí suốt những năm tháng trên chiến trường.”
“Dù sao thì quỷ cũng sợ ác nhân mà.”
"Có điều suốt quanh năm suốt tháng bị âm hàn ăn mòn, giữa hè cũng như rét đậm, hắn vậy mà lại không phát điên, A Vũ hư quỷ, người quen cũ này của ngươi ý chí đúng là rất trâu bò nha."
Đôi môi đỏ mọng của Thanh Vũ khẽ nhếch lên, còn mang theo chút kiêu ngạo "Cong phải nói~"
Bút phán quan khen hắn mà nàng lại kiêu ngạo cái gì?
Thanh Vũ gõ một cái lên người bút phán quan: "Nói nhảm cái gì đó, cho ngươi nếm máu của hắn là để cho ngươi truy xem ác linh đoạt mệnh trên người hắn là do ai hạ.”
“Phiền phức muốn chết, dùng âm quan ấn của ngươi tra một cái không phải sẽ biết sao.”
Thanh Vũ trợn trắng mắt, nếu như nàng thi triển âm quan ấn, không phải phía dưới kia sẽ biết nàng lén trốn tới nhân gian sao?
Trong lòng bút phán quan biết rõ, nói: "Người hạ đoạt mệnh sát này lên người hắn đúng là có chút thủ đoạn, đầu đuôi đều thu dọn sạch sẽ, truy tung tích cũng không ra, bất quá khí tức đó ta đã nhớ kỹ, nếu gặp thì nhất định có thể nhận ra."
“Ngươi thì có ích gì!” Thanh Vũ gạt cây bút phán quan ra, nàng ghé sát vào khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Trầm Nghiên rồi lẩm bẩm một câu
“Nể giao tình khi còn bé nên giúp ngươi một tay, nếu không ai quản ngươi sống chết ra sao......”
Tuy rằng Tiêu Trầm Nghiên bị Thanh Vũ dùng quỷ lực làm cho mê man, nhưng quả thực ý chí của hắn rất kinh người, vẫn cố gắng thanh tỉnh lại.
Giống như là lâm vào một giấc mộng, cách lớp sương mù hắn mơ hồ có thể nghe được nữ tử đang thì thầm, thậm chí cảm giác được đôi tay đối phương đang quấy phá ở trên người mình.
Nhưng thân thể không thể nhúc nhích được, cũng không nghe rõ cụ thể nàng đang nói cái gì.
Trong lúc hôn mê Tiêu Trầm Nghiên cảm giác được có hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng tới gần mình, giống như là mùi tuyết rơi giữa răng môi lúc tuyết đầu mùa, mang theo một mùi hương như có như không.
Không hiểu sao mùi hương này lại quen thuộc như vậy, dường như đã từng xuất hiện trong trí nhớ.
Mùi hương này… là thuộc về ai?
Với sự phân tâm này, ý thức của hắn rơi vào một màn sương mù dày đặt và dần trở nên mơ hồ.
Mùi thơm kia từng chút từng chút cuốn đi sự lạnh lẽo đã tồn tại trong cơ thể hắn nhiều năm, hàn khí như giòi bám xương, hắn theo bản năng mà nắm chặt lấy mùi hương đó, lại càng nắm chặt thêm chút…
Trong lúc hôn mê, hắn dường như nghe được tiếng rêи ɾỉ của nữ tử.
Vốn dĩ Thanh Vũ chỉ nhẹ nhàng đặt sát khí lên môi hắn, không ngờ nam nhân này đột nhiên ôm chặt eo nàng, bất ngờ không kịp đề phòng nên môi nàng đã chạm vào môi hắn.
Thanh Vũ chống người dậy, tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia.
Sau khi ngủ, vậy mà còn học được cách chiếm tiện nghi của người khác!
Miệng bị va phải có hơi đau, Thanh Vũ xoa môi, đôi mắt lộ vẻ giảo hoạt, móng tay nàng cào qua cổ nam nhân rồi lưu lại vài vết đỏ mập mờ.
Sau đó......
“Cút đi!”
Nàng dùng một cước đá Tiêu Trầm Nghiên xuống giường, nam nhân lăn xuống giường gầm một tiếng, nàng bày ra một chữ đại, thoải mái chiếm đóng toàn bộ chiếc giường.
Tiêu Trầm Nghiên đang ý thức mơ hồ cũng bị một cước này đạp cho tỉnh táo phân nửa, hắn rõ ràng nghe được tiếng "cút đi" kia!
Hắn nhắm chặt mi mắt, con ngươi khẽ động đậy, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, vẫn không thể nào nhúc nhích người được.
Trên giường, Thanh Vũ đắp chăn rồi nhanh chóng ngủ say.
Trong phòng cũng trở về yên tĩnh.
Cho đến khi bình minh bắt đầu ló dạng.
Tiêu Trầm Nghiên cảm giác sự trói buộc trên người đã tiêu tan, chợt mở mắt thì thứ đập vào mắt đầu tiên chính là trần nhà được điêu khắc rất tinh xảo.
Hắn chống tay ngồi dậy, mắt phượng tràn đầy cảm xúc nhìn áo trong của mình đang bị mở rộng, đồng thời cảm giác được mặt đau, cổ đau, cùng với... lưng đau thắt lưng cũng đau.
Đau đớn mới tăng thêm trên người, không liên quan gì đến vết thương cũ.