Đúng là trời sinh đã ngu xuẩn, còn tưởng nàng là thi thể Vân Thanh Vụ vùng dậy nữa chứ.
Nếu như là Vân Thanh Vụ thật, khi nhìn thấy bộ dáng chó của ông thì cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ông ta thôi.
“Đúng vậy, ai bảo chúng ta là cha con chứ, giữa người thân thì làm gì có thù qua đêm đâu.”
Nàng cười bí hiểm: "Hơn nữa, tốt xấu gì phụ thân cũng là nhạc trượng của Vương gia, Vương gia đại nhân đại lượng nên chắc cũng sẽ không lấy mạng người đâu.”
“Đúng không, Vương gia.” Thanh Vũ trừng mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên sâu thẳm khó lường, hắn không cho rằng "Vân Thanh Vụ’ trước mắt này sẽ dễ dàng buông tha cho Vân Hậu Hành như vậy.
“Vì nể mặt Vương phi, bản vương không phải không thể tha thứ cho hành động mạo phạm lần này của Vân Thượng thư.”
Trái tim treo lơ lửng phía sau mây còn chưa buông xuống, chợt ông ta nghe Thanh Vũ nói: “Vậy ta thay mặt phụ thân tạ ơn Vương gia.”
“Có điều ta cùng Vương gia mới qua tân hôn đại hỉ, nếu quý phủ lưu lại quan tài và người chết thì thật là xui xẻo, mà người đã chết trước khi xuất giá, Ngọc Kiều muội muội kia cũng không tính là người của vương phủ được.”
Luồn gió âm chợt thổi qua.
Một bóng quỷ hồn từ dưới chân Thanh Vũ bay ra, rõ ràng là quỷ hồn của Vân Thanh Vụ, nàng oán độc nhìn chằm chằm vào Vân Hậu Hành rồi bay vào trong quan tài.
Tiêu Trầm Nghiên cảm giác được phật châu trên tay nóng lên, ánh mắt hắn khẽ động, hắn nhìn Thanh Vũ nhưng lại không nói gì.
Thanh Vũ cười mị hoặc nói: "Thi thể và quan tài này, lúc trước làm sao mang ra khỏi phủ Thượng thư, thì hôm nay cứ như vậy mà mang về đi.”
“A, đúng rồi. Ta thấy oán khí của muội muội có chút nặng nha, phụ thân nên làm tang lễ thật tốt mới được.”
Thanh Vũ tiến lên, nhẹ giọng nói bên tai ông ta: "Dù sao, ma quỷ chết oan như này, thất đầu đều phải trở về báo thù đó."
Vân Hậu Hành gần như tháo chạy khỏi vương phủ, quan tài cùng thi thể của Vân Ngọc Kiều tất nhiên cũng bị mang đi.
Yêu đạo Vô Cực đã bị thiêu cháy đến không còn lại mảnh tro còn tên yêu đạo sống chết không rõ là Vô Song cũng vô dụng nên bị chôn cùng luôn.
Oan có đầu nợ có chủ, hồn ma của Vân Thanh Vụ tự nhiên cũng theo về đòi nợ.
Trích Tinh Viện bị cháy lớn, tuy không có thiệt hại về người nhưng rõ ràng đã không thể tiếp tục ở được.
Thanh Vũ tỏ vẻ chán ghét: “Nơi này nát quá, không xứng với ta, ta muốn ở viện lớn hơn.”
Tiêu Trầm Nghiên hỏi: “Vương phi muốn ở đâu?”
“Diên Vĩ Viện.”
Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt không đổi nhưng Bách Tuế thì biến sắc như thể muốn nói gì đó.
“Chắc chắn chứ?”
“Ừm hứ, chẳng lẽ vương gia không nỡ?”
“Được.”
Thanh Vũ nhếch môi cười: “Cảm ơn. À phải rồi, đừng sắp xếp quá nhiều người hầu hạ, ta thích yên tĩnh.”
Nói xong nàng vừa ngáp vừa rời đi, trông như thể rất quen thuộc với vương phủ.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, ánh mắt không thể đoán được suy nghĩ.
“Vương gia, sao ngài có thể để nàng ấy ở Diên Vĩ Viện? Chẳng phải nơi đó…”
Bách Tuế còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời.
“Tư Đồ Kính.” Tiêu Trầm Nghiên siết chặt chuỗi hạt Phật trên tay: “Trên đời này thật sự có thứ gọi là quỷ vật có thể mượn xác hoàn hồn sao?”
Tư Đồ Kính xoa mũi: “Dù sao thì ta cũng chưa từng thấy, nếu có thì chắc phải là lệ quỷ có đạo hạnh trăm năm. Một khi lệ quỷ mượn xác hoàn hồn chẳng phải sẽ đại sát tứ phương sao?”
“Ngươi nghĩ vương phi là người?”
“Đúng là không giống người.” Tư Đồ Kính hạ giọng nói: “Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng ấy hôm nay rõ ràng là muốn gϊếŧ Vân Hậu Hành. Có khi nào thật sự là Vân Thanh Vụ sống dậy không chừng.”
“Dù sao thì nàng ấy bị biến thành kẻ sống dở chết dở, lại gặp đúng đêm Trung Nguyên, mang theo sát khí thì cũng bình thường.”
“Nhưng mà…” Tư Đồ Kính nhíu mày: “Tên yêu đạo ấy mượn uy lực của Chúc Dung nên mới bị phản phệ, vậy mà nàng ấy lại không hề hấn gì, điều này không hợp lý. Quỷ vật sợ lửa, Hỏa Thần Chúc Dung vốn là khắc tinh của ác quỷ, theo lý phải không tha cho nàng ấy mới đúng.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên thoáng nét chế giễu: “Chuyên khắc ác quỷ sao?”
Thế thì ngọn yêu hỏa ở Đông Cung thiêu chết hàng trăm người năm đó là thế nào?
“Nàng ấy đã muốn tìm Vân Hậu Hành báo thù thì cũng vừa khéo hợp với mục đích của chúng ta.” Giọng Tiêu Trầm Nghiên trầm thấp: “Nhân cơ hội này khiến Vân Hậu Hành khϊếp vía, nhất định phải tìm ra chứng cứ năm xưa hắn hãm hại Trấn Quốc Hầu trước khi hắn chết.”