“Nghe trộm xong đã vội đi rồi à?”
Cố Thận Ngôn vùi đầu vào hõm vai tôi.
“Chu Miểu Miểu, bây giờ anh trắng tay rồi, em có thể bao nuôi anh không?
Chà, hóa ra anh muốn đến nhà tôi ăn chực.
“Miểu Miểu không muốn nuôi anh hả? Anh tuy ăn ít nhưng có thể làm nhiều đó nha.”
Chữ “làm” kia bị anh ấy cố tình nhấn âm.
Vành tai tôi nóng lên không chịu nổi.
“Em có muốn kiểm hàng không?”
“À, chắc là không cần đâu nhỉ? Lúc trước em đã dùng thử nhiều rồi mà, chỉ là chơi miễn phí mà thôi.”
“Chu Miểu Miểu, bây giờ em phải trả phí đấy.”
Cái miệng của tên này thật đúng là.
“Này, anh thật sự yêu đương mất não đến mức từ bỏ quyền thừa kế Cố gia luôn à?”
Anh hơi cau mày: “Không phải vừa nãy em nghe hết rồi hả?”
“Anh đã nói cho anh thêm thời gian, anh sẽ xử lý ổn thỏa mà.”
“Chỉ là em không tin anh.”
Sắc mặt anh ấy ấm ức không chịu nổi.
Nhưng chân tay lại quấn tôi thật chặt.
Khóe miệng của tôi hơi cong lên.
“Được rồi, trước tiên đi thuê phòng ở đã.”
Cố Thận Ngôn hơi chớp chớp mắt, cười xán lạn vô cùng.
“Mấy ngày nay em không để ý đến anh, anh thực sự khó chịu chết mất.”
“Chỗ đó khó chịu à?”
Anh nắm lấy tay của tôi, bỏ vào….
“Là toàn thân…”
Là do tôi nhiều lời, lẽ ra không nên hỏi mới đúng.
“Miểu Miểu, em phải bù đắp cho anh đó nha.”
Lại một đêm thức trắng.
Năng lực quá mạnh, nhiều khi cũng không phải chuyện tốt gì.
Khi tôi đưa giấy ly hôn cho Triệu Sách.
Hắn ấn ấn mi tâm.
“Em nhất định phải làm đến bước này ư?”
“Cho dù trong tay hắn chẳng có gì cả?”
Triệu Sách đang nói đến Cố Thận Ngôn đứng sau lưng tôi.
Anh ấy đến giám sát xem quá trình ly hôn của tôi có được thực hiện không.
Từ khi Cố Thận Ngôn rời Cố gia thì ngày càng thả lỏng, chẳng cần thể diện gì nữa.
Hai chân anh bắt chéo, ngồi trên sô pha văn phòng người ta như chốn thân quen.
Còn để trợ lý của Triệu Sách pha cho mình một tách cà phê xay tay nữa chứ.
“Đâu phải tôi chẳng còn gì đâu.”
“Ít nhất tôi còn có Miểu Miểu cơ mà?”
Mặt mày sáng ngời, cứ để anh ấy tự hào đi.
Triệu Sách xanh mặt đứng dậy.
Trong lòng hắn hẳn là vô cùng tức giận.
Vốn định dùng một bữa cơm để tôi “nhìn rõ” bộ mặt thật của Cố Thận Ngôn.
Chẳng ngờ lại bị Cố Thận Ngôn phản lại.
Ngược lại còn đυ.ng chạm vào tình cảm giữa tôi và hắn.
Hẳn là tức tối lắm.
“Để phụ nữ nuôi mà còn dám vênh váo, không cần mặt mũi nữa à?”
Cố Thận Ngôn nhấp một ngụm cà phê.
“Cần mặt mũi làm gì chứ, tôi có bà xã là được rồi.”
“Chú mày không hiểu đâu, ăn cơm chùa tuy vất vả nhưng hạnh phúc lắm.”
Chưa từng thấy ai ăn bám mà nói năng tự tin ngay thẳng cỡ đó.
Hôm nay coi như diện kiến rồi.
Triệu Sách hung ác nham hiểu nhìn lướt qua tôi.
“Miểu Miểu, nếu em đã kiên quyết đến thế, vậy hôn sự này cũng không phải không thể ly.”
“Được rồi, nếu sau này em gặp khó khăn thì cứ trở về tìm anh.”
“Anh vĩnh viễn đợi em trở lại.”
Trực giác của tôi cứ thấy không đúng lắm.
Cố Thận Ngôn không vui.
Nắm tay kéo tôi ra ngoài.
“Tìm cái gì mà tìm, vừa nghe đã thấy không có ý tốt.”
“Muốn làm chồng cũ có tư cách thì nên yên lặng như ch rồi đi.”
Triệu Sách đập vỡ một cái chén trong văn phòng.