Triệu Sách cuối cùng cũng chịu nhả.
Ngày mà giấy ly hôn đến tay.
Tôi thở phào một hơi, ôm một bó hoa bách hợp tôi thích nhất về.
Vừa tới cửa nhà.
Một bóng người thoáng hiện lên.
“Miểu Miểu, cuối cùng con cũng về, mẹ đã chờ con lâu lắm rồi.”
Nhìn người phụ nữ trung niên vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt.
Da đầu tôi hơi run lên.
“Chú của con bị bỏ tù rồi, mấy người kia dám nói ông ấy quấy rối một đứa bé gái.”
“Con bé đó nhìn là biết không đứng đắn.”
“Em trai con đi cờ bạc bị người khác bắt lại, nói nếu không trả tiền thì sẽ chặt một ngón tay của nó.”
“Em trai con tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đều là do người khác lừa nó…”
Tôi cố gắng đè nén hơi thở trong l*иg ngực xuống.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
“Mẹ, mẹ có thể đừng mãi là bộ dạng này được không?”
“Chuyện gì cũng tại người khác, còn chồng con mẹ luôn đúng à?”
Mẹ tôi trừng to hai mắt.
“Con nhóc kia mày nói cái gì đấy? Đó là cha dượng và em trai mày, mày nói đi, rốt cuộc mày có muốn cứu họ không?”
“Ai nói mẹ biết con ở đây?”
“Là Triệu Sách đó, một người chồng tốt như nó mà mày còn không muốn, lại còn đi nuôi thằng khác bên ngoài…”
Tôi day day mi tâm.
“Ngưng, đấy là chuyện của con, không cần mẹ quan tâm.”
“Với lại, con nói rõ cho mẹ biết, con cứu không nổi, họ phạm sai lầm thì nên nhận được hình phạt thích đáng.”
Mẹ tôi nổi giận, mặt nổi đầy gân xanh.
Vừa giận vừa oán đưa tay ra: “Thế thì cho tao ít tiền.”
Tôi cười: “Mẹ, mấy năm trước con đã đưa cho mẹ một khoản đủ để dưỡng lão, giờ thì hết rồi.”
“Con nhóc chết dẫm nhà mày, thứ không có lương tâm, mày cứ chờ đó cho tao.”
Mẹ tôi hùng hồn bỏ đi.
Cố Thận Ngôn nối gót trở về.
Anh ôm lấy tôi, thả tôi trên xích đu ban công.
Sau đó pha cho tôi muốn tách trà hoa hồng.
Gần đây tư thế chăm sóc tôi của anh ấy ngày càng thành thạo.
“Anh nghe rồi à?”
Anh không thể phủ nhận mà gật đầu.
“Miểu Miểu, nếu gia đình ban đầu của em mang đến cho em năng lượng tiêu cực vô tận.”
“Vậy thì em hãy lớn mật cắt đứt hoàn toàn với cái gia đình ấy.”
“Hãy nhớ rằng, chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ cả.”
Cố Thận Ngôn hiểu tôi.
Mấy lời ấy cũng là những suy nghĩ trong lòng tôi.
“Cố Thận Ngôn, vậy sau này em sẽ không còn người thân nữa rồi.”
Anh khẽ hôn lên trán tôi.
“Đừng sợ, em còn có anh mà.”
Tôi đánh giá thấp độ điên cuồng của mẹ mình.
Thứ hai lúc Cố Thận Ngôn đưa tôi đến xưởng vẽ làm việc.
Trên đỉnh tòa nhà có một người đàn bà muốn nhảy lầu.
Cầm cái loa lớn không ngừng hô hoán.
Dưới lầu đã có một đám người vây xem.
Mỗi người nhìn tôi với biểu cảm khác nhau.
“Con gái tôi chính là người phụ trách cái xưởng vẽ này, Chu Miểu Miểu.”
“Chu Miểu Miểu phẩm chất không đứng đắn, không có đạo đức, chưa ly hôn đã vượt rào, các người yên tâm giao con em của mình cho cô ta dạy ư?”
“Cô ta ấy à, từ nhỏ đã thông da^ʍ với cha dượng của mình…”
Mặt trời chiếu thẳng xuống khiến tôi có chút choáng váng.
Tôi hơi đứng không vững, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Người đứng trên đỉnh tòa nhà là mẹ ruột của tôi.
Bà ta hết lần này đến lần khác muốn hủy hoại tôi.
Cố Thận Ngôn ôm tôi vào lòng, bịt kín lỗ tai tôi.
“Miểu Miểu, đừng nghe, đó không phải lỗi của em.”
Anh một tay lấy điện thoại, thần sắc lạnh lùng.
“.... Alo, là các anh báo cảnh sát à?”
“Cử hai người bằng tốc độ nhanh nhất đến đây, lôi bà ta xuống, dùng băng keo bịt miệng cũng được.”
Nhờ Cố Thận Ngôn mà trò hề cuối cùng cũng lắng xuống.
“Miểu Miểu, bà ấy là mẹ em, em muốn xử lý thế nào?”
Móng tay tôi cắm vào da thịt.
Trong miệng như thể lại cảm nhận được vị rỉ sắt của năm 16 tuổi ấy.
“Mẹ tôi tâm lý không ổn định, tinh thần có biểu hiện bất thường, thích hợp nằm viện lâu dài và điều trị tích cực.”
Lần cuối tôi đi gặp bà ấy.
Trong mắt bà lóe lên một tia sợ hãi.
“Tao là mẹ mày, tao không muốn ở cái nơi quái quỷ này.”
“Nhưng mà mẹ ơi, từ trước đến giờ mẹ chưa từng coi con là con gái ruột đúng chứ?”
Yêu là có qua có lại.
Mẹ à, người không yêu con.
Vậy con cũng sẽ không yêu mẹ nữa.
“Yên tâm đi, con sẽ cung cấp phí điều trị lâu dài ổn định cho mẹ.”
Mẹ tôi xụi lơ trên mặt đất.