Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem

Chương 11

Ba ngày sau, tôi bị gọi tới khu ghế lô cao cấp nhất để nghe trộm.

Cửa được chừa ra một khe hở nhỏ.

Có thể dễ dàng nhận ra, khe hở đó được cố ý sắp đặt cho tôi.

Mơ hồ có thể thấy bên trong đều là các nhân vật nổi tiếng trên thương trường ở thành phố phía Nam.

Ngồi ở ghế chủ tọa là một nhân vật quen thuộc trong bản tin kinh tế và tài chính của thành phố, người đứng đầu Cố gia, ông nội của Cố Thành Ngôn.

Hôm nay là tiệc gia đình, không có cánh truyền thông ở đây.

Cuộc trò chuyện của những kẻ có tiền này, so với tưởng tượng của người bình thường còn sắc bén và thực tế hơn.

“Thận Ngôn, anh nghe nói chú dây dưa không rõ với phụ nữ đã có chồng à?”

Mọi ánh mắt tại hiện trường đều đổ dồn lên người Cố Thận Ngôn.

Nhất là Triệu Sách, khóe miệng che giấu một tia mỉa mai khó nhận ra.

Tôi đây không ngu ngốc đến vậy.

Không khó để đoán ra, là do Triệu Sách cố tình dùng kế để người khác hỏi câu ấy.

Nghe nói ông nội Cố rất ngang ngược độc đoán, đối xử với con cháu của mình cực kỳ khắc nghiệt.

Ở ngoài thì chơi thế nào cũng được, nhưng một khi đã liên lụy đến lợi ích gia tộc thì không phải chuyện mà con cháu có thể làm chủ, dù sao Cố Thận Ngôn chẳng phải người duy nhất có thể kế thừa gia nghiệp Cố gia.

“A Ngôn, chuyện là thế nào?”

Cố Thận Ngôn mới vừa rồi còn hờ hững không khỏi ngẩng đầu.

Khẽ cười một tiếng: “Chỉ là chơi đùa mà thôi.”

Trong lòng tôi đã sớm đoán được.

Nhưng khi tận tai nghe thấy, tim tôi vẫn vô thức thắt lại.

Gương mặt lẫn dáng người của Cố Thận Ngôn đều rất đẹp.

Dù cho lời nói như dao găm, nhưng gương mặt vẫn lười biếng thả lỏng.

“Chơi chán rồi thì sẽ tự động vứt đi thôi.”

“Một người phụ nữ không có gia tộc chống lưng, lại còn kết hôn lần hai, sao mà xứng bước chân vào Cố gia chúng ta được.”

Ông Cố khẽ nhấp một ngụm trà, sắc mặt hòa nhã.

Khóe miệng Triệu Sách cũng hơi cong lên.

“Nhưng mà loại phụ nữ này cũng có ưu điểm.”

“Rất chân thành, rất dễ dụ, cưới về đặt trong nhà, chẳng cần thật lòng đối xử tốt gì cả, người đàn ông của cô ấy vẫn có thể thoải mái bay lượn bên ngoài.”

Đây chẳng phải đang ngấm ngầm nhắc đến tôi của lúc trước à?

“Triệu tổng, anh nói xem tôi phát biểu có đúng không?”

Triệu Sách muốn nói lại thôi, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Sau đó là tiếng âm thanh kéo ghế ra.

Cố Thận Ngôn đứng lên, một tay nới lỏng cúc áo trên cổ.

“Những lời tôi vừa nói, đều là lời mà ông nội, Triệu Sách và mọi người muốn nghe nhỉ?”

“Nói mấy lời khó nghe như vậy, tôi còn muốn tự vả mình hai cái đây.”

“Đàn ông mà không tôn trọng phụ nữ ắt sẽ bất hạnh cả đời.”

Cho nên, nghe trộm nhất định phải nghe cho hết.

Đầu năm nay, vạn sự đều có thể đảo ngược phút chót.

Cố Thận Ngôn khẽ cười một tiếng.

“Ví dụ như cha tôi, vì phụ lòng mẹ tôi mà ch sớm.”

“À, còn Triệu tổng nữa, đáng đời anh đánh mất người vợ tốt đẹp nhường ấy. ”

Ông cố đập bàn: “Con từ bỏ sự nghiệp chỉ vì một người phụ nữ ư?”

“Nếu con dám ở chung một chỗ với người phụ nữ đó, vậy thì đừng hòng trở về Cố gia.”

Cố Thận Ngôn một tay đút túi, một tay cầm vest bước ra ngoài.

“Mất đi sự nghiệp thì có thể khởi nghiệp lại từ đầu.”

“Nhưng mất vợ thì vẫn mãi mất vợ mà thôi.”

“Được rồi, bữa cơm này không hợp khẩu vị của tôi, mọi người cứ từ từ dùng bữa, tôi chỉ phù hợp đi ăn bám thôi.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Cố Thận Ngôn sắp ra ngoài rồi.

Tôi vội vàng đi về phía thang máy.

Ngay tại ngã rẽ, tôi bị một bàn tay níu chặt lấy.

“Miểu Miểu.”