Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 116 trải nghiệm ở hầu phủ

Tạ mẫu kéo dây thừng, nước từ trên két chảy xuống làm trôi tờ giấy bản mà nàng vừa thực nghiệm.

Tạ mẫu kinh ngạc thốt lên: "Thật là thần kỳ!"

Cả gia đình cùng đứng trong căn phòng nhỏ vây quanh bồn cầu mà trầm trồ kinh ngạc.

Sau khi đã chứng kiến hết thảy thì mọi người đều rời khỏi phòng.

Trương thị hỏi: "Ninh ca nhi, cái này làm thế nào mà được như vậy?"

Tạ Ninh đã sớm biết rằng họ sẽ giống như mình, một khi đã thấy qua thì ắt hẳn sẽ bị thu hút.

"Ta cũng không rõ ràng lắm, đây là chủ ý của phu quân. Trước đây ở thôn Hoa Khê, phu quân từng cải tạo qua, nay dọn vào trong thành con không quen với cách sống cũ bèn mời thợ thủ công đến đây vừa mới sắp đặt xong xuôi chính viện cùng thư phòng tiền viện."

Tạ Ninh có phần tự hào, trước đây luôn là cha nương lo liệu tìm kiếm những thứ tốt cho mình, giờ đây đến lượt mình hiếu kính lại, dù rằng mọi thứ đều do phu quân thiết kế.

Tạ mẫu vội vàng nói: "Mẫu thân cũng muốn trong hầu phủ sửa một cái nhà xí như thế, thợ thủ công của con đã hoàn thành chưa?"

Trương thị cũng cảm thấy rất ưng ý, liên tục gật đầu phụ họa.

Các nàng vốn xuất thân từ gia đình phú quý, trong nhà đều có phòng riêng, sau khi dùng xong có hạ nhân rửa sạch. Nhưng nếu có cách để không cần người hầu dọn dẹp những thứ bẩn thỉu thì còn gì bằng.

Người ăn ngũ cốc không thể tránh khỏi việc đi ngoài, nếu có một nơi chốn tốt đẹp thì tâm tình cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Vĩnh Ninh hầu lại không mấy hứng thú với những thứ này. Theo ý hắn, việc gì phải cầu kỳ như vậy, trước đây ở Bắc Cương khi cần gấp chỉ cần tìm một khu đất trống là xong, không phải cũng giải quyết được hay sao?

Chỉ có bọn nữ tử và ca nhi mới làm ra vẻ, ngay cả việc ra ngoài cũng phải chú ý đủ điều.

Tạ Ninh đáp: "Bây giờ vẫn chưa xong đâu vì ống dẫn nước còn thiếu phải cho người đi nung gốm nên khoảng hai ngày nữa sẽ hoàn tất. Huống chi, phủ Lục gia cũng không nhỏ, từ trên xuống dưới bao nhiêu hạ nhân, tiền viện và hậu viện đều cần phải xây thêm hai cái nhà xí nữa."

Theo ý của Lục Xuyên, trong chính viện và thư phòng thì chỉ cần trang bị bồn cầu riêng cho hai vợ chồng dùng. Còn hạ nhân thì sẽ có nhà vệ sinh chung, mỗi viện một cái, cũng sử dụng loại ngồi cho tiện vệ sinh hơn.

Để về sau có cuộc sống tiện lợi thoải mái hơn thì Lục Xuyên còn thiết kế cả ống dẫn nước.

Sau khi lắp đặt xong, có thể dẫn nước đến phòng rửa mặt, tiết kiệm cả nhân lực nữa.

Lục Xuyên vốn là người hiện đại, vẫn chưa quen có người hầu hạ mình đến vậy, hắn cảm thấy như không còn chút riêng tư nào.

Tuy nhiên, đây chỉ là ý tưởng của hắn, vẫn phải chờ xưởng gốm hoàn thành sản phẩm thì mới có thể lắp đặt được.

Nghe Tạ Ninh nói vậy, Tạ mẫu có phần thất vọng nhưng vốn dĩ bà đã quen với việc chờ đợi nên cũng không quá để tâm.

Lý thợ xây nhận bản vẽ từ tay Lục Xuyên, càng xem càng thấy tinh xảo, ông làm bao nhiêu năm nay mà chưa bao giờ nghĩ tới việc làm theo hướng này.

Lý thợ xây tự biết khả năng mình không đủ, bèn giới thiệu cho Lục Xuyên một người thợ thủ công chuyên làm đường ống ở kinh thành vì ông sợ mình không làm tốt mà làm hỏng danh tiếng.

Tạ Ninh an ủi: "Mẫu thân đừng gấp, chờ thợ thủ công đến hầu phủ đo đạc kích thước rồi mới đi xưởng gốm để chuẩn bị vật liệu. Hầu phủ lớn như vậy, cần nhiều ống dẫn nước lắm đấy."

Tạ mẫu ngẫm lại thấy cũng phải nên tạm thời để việc đó qua một bên.

Lần trước khi sửa nhà, Tạ mẫu chỉ đến xem một lần, sau đó thì giao hết cho Tề quản gia lo liệu.

Lần này bà quyết tâm đến xem kỹ chốn cư ngụ của Ninh ca nhi, nếu có gì không ổn thì còn thay đổi kịp thời. Ninh ca nhi của bà đáng được ở nơi tốt nhất. Khi ở thôn Hoa Khê mấy ngày trước, bà luôn lo lắng không yên vì thôn xóm đơn sơ, sợ con mình chịu khổ.