Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 115 Tiểu Bạch, Tiểu Hắc

Cuối cùng Đường Chính lên tiếng: “Lục huynh là người nhân phẩm cao quý, không tự mãn mà cũng không tự ti, làm việc cẩn trọng, có thể làm bạn với hắn là một điều may mắn.”

Lưu Dương, người thường ít nói, cũng đồng tình: “Lục huynh không giống chúng ta, hắn không có gia thế hiển hách. Hắn chỉ là một tú tài nghèo, nay thành tiểu tế nhà Vĩnh Ninh hầu, nếu không nỗ lực để đạt được công danh, e rằng không còn mặt mũi nào đối diện với nhạc gia.”

Mọi người suy nghĩ, cũng thấy hợp lý, Lục Xuyên hiện tại tuy rất cố gắng, nhưng bản chất hắn vẫn giống như họ, đều không thích học tập.

Về sau, Tô Mạc và mọi người vẫn đối xử bình thường với Lục Xuyên, không cố ý xa cách.

Còn Lục Xuyên, đang hăng say viết, chẳng hay biết hắn vừa thoát khỏi một cuộc khủng hoảng tình bạn.

Tại nhà họ Tạ sau khi đã ăn uống no đủ, Tạ Ninh đi tới chuồng ngựa nhìn thấy Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đang buồn chán đá lan can.

“Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ta rất nhớ các ngươi a!”

Nói rồi, Tạ Ninh liền chạy như bay đi tới, tiểu Bạch và tiểu Hắc nghe thấy tiếng của chủ nhân cũng phấn khích mà hí vang.

Tạ Ninh ôm lấy cổ tiểu Bạch cọ sát thân mật một chút, sau đó cũng làm y hệt với tiểu Hắc.

Hai con ngựa này được đối xử còn tốt hơn cả hạ nhân, mỗi ngày đều có cỏ khô ngon lành để ăn, có người chuyên môn chăm sóc tắm rửa, chải lông khiến chúng lúc nào cũng tinh thần sáng láng.

Tạ Ninh đã lâu không gặp tiểu Bạch và tiểu Hắc. Trước hôn lễ có quá nhiều thứ phải học nên không thể ra ngoài cưỡi ngựa, quả thật là đã bỏ bê chúng nó hồi lâu.

Sau khi hứng khởi qua đi, tiểu Bạch và tiểu Hắc bắt đầu tỏ ra giận dỗi, ai bảo chủ nhân bấy lâu nay không đến thăm chúng.

Cuối cùng, Tạ Ninh phải lấy ra những trái táo mà chúng yêu thích nhất mới dỗ được chúng nguôi giận.

Thấy tiểu Bạch và tiểu Hắc không còn giận nữa, Tạ Ninh mới bảo người dắt ngựa đến Lục gia.

Khi quay về, Tạ Ninh định dẫn cha, nương đến Lục gia một chuyến để xem nơi ở hiện tại của hắn, chủ yếu là muốn họ thấy nhà vệ sinh mới sửa xong.

Lý thợ xây đã sửa sang xong nhà vệ sinh ở chính viện và tiền viện, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa khi vật liệu mới được mang đến sẽ tiếp tục cải tạo hệ thống thoát nước trong phủ.

Hệ thống thoát nước này đều do Lục Xuyên dành thời gian ra thiết kế. Dù sao hắn cũng là người học về khoa học và công nghệ, tuy rằng chuyên ngành là máy tính nhưng cũng có hiểu biết về mấy chuyện này.

Tạ Ninh sau khi trải nghiệm qua nhà vệ sinh tự trôi và bồn cầu ngồi thì muốn lắp đặt cho nhà Tạ gia nữa để sau này về thăm nhà có thể sử dụng.

Nếu trực tiếp nói với Tạ mẫu về việc chuyển phòng thành nhà xí thì chắc chắn bà sẽ nghĩ hắn bị điên nhưng nếu để bà tự mình trải nghiệm qua thì chắc chắn bà sẽ chủ động yêu cầu cải tạo.

Tạ phụ và Tạ mẫu nghĩ rằng ở nhà cũng không có gì làm nên đến xem nơi ở hiện tại của Ninh ca nhi cũng tốt, nếu có chỗ nào không thoải mái thì có thể giúp đỡ sửa sang.

Thế là một đoàn người mênh mông xuất phát.

Biết được Tạ phụ và Tạ mẫu muốn cùng Tạ Ninh ra ngoài, đại tẩu Trương thị liền vội vã đến, còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra, vì Ninh ca nhi đến từ sáng sớm mà cha nương lại cùng ra ngoài với hắn.

Nàng là người chủ trì việc nội trợ trong nhà, nếu xảy ra chuyện gì mà nàng không biết kịp thời thì thật khó để lo liệu chu đáo cho cha nương.

Nếu không lỡ xảy ra chuyện gì, nàng e rằng mọi người sẽ oán trách mình.

Nghe con dâu cả hỏi han, Tạ mẫu mới nhớ ra chưa nói gì với nàng.

Ngày thường, bà ra ngoài không cần phải báo cho con dâu biết nhưng lần này có phần đặc biệt vì Ninh ca nhi đã về thăm nhà từ sáng sớm nên con dâu nghĩ ngợi cũng là điều dễ hiểu. Bà cũng không trách được, ai bảo những chuyện như vậy thường khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Nghe Tạ mẫu giải thích xong, Trương thị mới thở phào nhẹ nhõm rồi cũng ngỏ ý muốn đi cùng đến Lục gia xem qua.

Tạ Ninh đương nhiên là vui vẻ đồng ý.