Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 114 Hạ quyết tâm

Quan trọng nhất chính là ân sư là người truyền đạo, dạy nghề và giải đáp thắc mắc. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Vì thế, các thầy giáo rất cẩn trọng khi thu nhận đệ tử, nếu đệ tử sau này làm quan mà phạm lỗi thì thầy cũng sẽ bị liên lụy.

Tiến sĩ Chung thường từ chối những học sinh đến tìm mình học vì tiêu chuẩn hành sự của họ không phù hợp với lý tưởng của ông.

Lục Xuyên tuy chỉ viết một bài văn chương nhưng thật ra lại cào đến nỗi lòng của ông.

Chỉ còn thiếu chút nữa, nếu như Lục Xuyên có thể bổ sung thêm phần còn thiếu thì hắn có thể chứng minh với ông mình là một người chăm chỉ học hành và Chung tiến sĩ cũng chẳng ngại thu nhận hắn làm đệ tử duy nhất.

Chung tiến sĩ kiêu ngạo nghĩ, tuy bản thân làm quan không thành công nhưng về học thức thì ông vẫn rất tự phụ.

Ông không ngờ rằng Lục Xuyên có thể từ chối cơ hội này, có thể trở thành đệ tử duy nhất của ông , vị trí mà bao nhiêu người khác cũng đang tranh nhau mong muốn.

Lúc này, Lục Xuyên vẫn chưa biết Chung tiến sĩ có ý định thu nhận mình làm đệ tử, hắn chỉ buồn bã nhìn vào những trang sách.

Lão sư đang hăng hái giảng giải Kinh Thi trên bục nhưng Lục Xuyên lại hiếm khi thất thần, không hề viết ghi chú gì.

Lục Xuyên biết mình so với các học trò cùng trường kém rất nhiều, bởi lẽ hắn chưa từng qua kỳ thi tú tài chính thức. Kiến thức của hắn giống như một tòa lâu đài trên không, việc đọc sách này là để đặt nền móng cho tòa lâu đài đó.

Trong lòng hắn có chút chống đối với việc học, nhưng nghĩ đến tiểu phu lang, nghĩ đến cuộc sống sung sướиɠ không lo âu, Lục Xuyên vẫn quyết định cố gắng hết sức.

Chỉ còn chưa đầy ba năm nữa là đến kỳ thi hương tiếp theo, thời gian không còn nhiều.

Lục Xuyên, vốn ở hiện đại là một người chăm chỉ mới có thể thi đỗ vào trường đại học danh tiếng và chuyên ngành hàng đầu, lại còn mua được nhà ở đô thị lớn trước tuổi 30.

Giờ đây với khối lượng công việc này, hắn tự tin rằng mình có thể làm được!

Lục Xuyên hạ quyết tâm nên thu liễm tâm trí rồi cất giấy tờ lại mà lấy sách ra và tập trung nghe giảng.

Chương trình học hiện tại vẫn cần hắn chuyên tâm, về sau cố gắng hoàn thành hết bài tập ở Quốc Tử Giám thì buổi tối về nhà mới có thời gian đọc sách riêng.

Tan học, Lục Xuyên không đợi Tô Mạc và các bằng hữu khác mà vội vã đến nhà ăn. Trần Thanh Thạch đã giúp hắn chuẩn bị xong bữa, gần đây hắn thường may mắn được ăn ngon.

Lục Xuyên nhanh chóng dùng xong bữa trưa, sau đó quay về phòng học để hoàn thành bài tập buổi sáng mà phu tử đã giao.

Tô Mạc, Đường Chính và mấy người khác nhìn thấy bóng dáng vội vã của Lục Xuyên, vừa định gọi thì hắn đã đi mất.

Họ sinh ra nghi hoặc không biết Lục Xuyên đã gặp phải chuyện gì.

Khi trở lại phòng học thấy Lục Xuyên đang hăng hái viết, Tô Mạc nhìn qua và phát hiện rằng hắn đang viết bài tập phu tử giao từ buổi sáng.

Tô Mạc kinh ngạc thốt lên: “Lục huynh, không cần phải vội như vậy đâu, phu tử bảo chúng ta ngày mai nộp, không phải hôm nay. Huynh có thể đợi buổi tối về nhà rồi viết cũng được mà.”

Lục Xuyên dừng bút, ngẩng đầu cười khổ: “Chung phu tử nói cơ sở của ta chưa vững nên đã đưa cho ta một danh sách sách cần đọc. Về sau buổi tối không còn thời gian làm bài tập nữa, chỉ có thể tranh thủ hoàn thành ngay sau giờ học.”

Tô Mạc và mọi người biết Lục Xuyên bị Chung tiến sĩ gọi đến nhà, cứ tưởng hắn bị trách mắng nên mới giữa trưa đã thấy khác lạ như vậy.

Không ngờ còn bị giao thêm nhiều công việc như thế.

Lục Xuyên đưa danh sách sách vở cho mọi người xem, ai nấy đều lắc đầu tỏ vẻ mình không thể học nổi.

Dù vậy, Tô Mạc và các bạn vẫn chủ động kết giao với Lục Xuyên vì muốn thêm một người bạn vui chơi cùng. Nhưng bây giờ thấy Lục Xuyên chăm chỉ như thế, hoàn toàn không nhận ra rằng ngày đầu nhập học hắn còn ghét học đến mức nào.

Ý chí khác nhau khó lòng hợp tác, liệu họ có nên tiếp tục làm bạn với Lục Xuyên chăng?