Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 113 Bài luận

Chung học sĩ (tiến sĩ) ngồi trong nhà, Lục Xuyên đứng trước bàn, còn học sĩ thì nhìn bài thi đặt trên đó. Sau một lúc xem xét, ông thở dài một hơi khiến Lục Xuyên lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời mùa đông.

Sau một hồi lâu, tiến sĩ Chung ngước mắt lên nhìn Lục Xuyên như thể cuối cùng cũng buông tha cho cậu mà quở trách: "Bài luận của ngươi viết luận điểm thì lộn xộn, khó mà chấp nhận được!"

Điều này cũng không thể trách Lục Xuyên, dù đã cố gắng hết sức đọc sách vở của người trước để lại nhưng cậu vốn không phải người bản xứ. Mặc dù có ghi chú nhưng không thể nào liên kết được những câu chữ từ các quyển sách khác nhau.

Chỉ có thể nói rằng, khoa cử thời Đại An thực sự quá khó khăn.

Nội dung khoa cử lặp đi lặp lại chỉ là vài quyển như Tứ Thư Ngũ Kinh nhưng giám khảo lại muốn thể hiện tài năng của mình mà đem các câu từ một quyển sách này gán với câu từ quyển sách khác tạo nên một đề thi. Thí sinh phải tìm kiếm luận cứ từ nhiều sách khác nhau để làm bài nên yêu cầu kiến thức vô cùng rộng lớn.

Lục Xuyên, một người vốn chỉ hiểu biết nửa vời, khó mà không hoang mang.

Sau khi quở trách xong, tiến sĩ Chung uống một ngụm trà, giọng điệu dịu lại, nói tiếp: "Tuy vậy, bài của ngươi cũng không phải hoàn toàn vô dụng."

Tiến sĩ Chung thực ra không hoài nghi Lục Xuyên, dù đã biết cậu mười hai tuổi đã đỗ tú tài, là thần đồng, nhưng ông cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp như Thương Trọng Vĩnh, học trò giữ đạo hiếu ba năm rồi tự học mà không tiến bộ là điều bình thường.

Nghe thấy không bị hoài nghi, Lục Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Văn chương chưa hoàn hảo thì chờ sau này bồi dưỡng thêm kiến thức, rồi hắn sẽ viết tốt hơn. Hơn nữa, nghe tiến sĩ Chung nói, bài luận của cậu cũng không đến nỗi quá tệ.

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Lục Xuyên, tiến sĩ Chung không có ý định giấu giếm. "Quan điểm của ngươi khá mới mẻ và độc đáo, xuất phát từ đại cục, suy nghĩ vì bá tánh, có thể thấy được sự hiểu biết về đời sống nhân dân."

Học trò Quốc Tử Giám tuy rằng đọc nhiều sách vở, học rộng tài cao nhưng lại không thấy được thực tế đời sống bá tánh. Tiến sĩ Chung xuất thân từ một gia đình nghèo khó chỉ có mẫu thân góa chồng vất vả nuôi dạy ông đọc sách. Những khi về nhà, ông đều chủ động làm việc để mẫu thân đỡ mệt nhọc.

Phải khó khăn lắm mới thi đậu tiến sĩ nhưng vì tính cách cứng rắn không khéo léo nên ông đã đắc tội với nhiều người trong quan trường và không tiến thân được. May mắn thay, ông được tế tửu Quốc Tử Giám trọng dụng nên mới có thể trở thành một phu tử tại Quốc Tử Giám.

Ông hiểu rõ việc làm một người dân thường là khó khăn như thế nào, chỉ để sống sót đã là điều không dễ dàng. Lục Xuyên tuy trẻ nhưng lại có lòng thương người và suy nghĩ thiện lương.

Suy nghĩ như vậy, biểu tình của tiến sĩ Chung càng trở nên hòa nhã hơn, dù từ khuôn mặt không cảm xúc của ông khó mà nhận ra nhưng Lục Xuyên cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt đã dần trở nên dễ chịu.

Tiến sĩ Chung đưa cho Lục Xuyên một tờ giấy rồi cúi xuống nhìn thì thấy trên đó liệt kê một số tựa sách.

Lục Xuyên ngạc nhiên hỏi: "Thưa phu tử, đây là gì?"

Tiến sĩ Chung đáp: "Những cuốn sách này ngươi phải tìm đọc và thuộc lòng, lần sau viết luận cứ sẽ không còn tệ như vậy."

Ông vừa nói, vừa làm bộ mặt khó chịu như thể bài văn của Lục Xuyên thực sự rất khó coi.

Lục Xuyên sững sờ nhìn lại tờ giấy trên đó ghi tên hàng trăm cuốn sách. Hắn phải thuộc hết những cuốn này sao?

Theo bản năng, Lục Xuyên hỏi: "Tất cả ạ? Thuộc lòng sao?"

Giọng tiến sĩ Chung nghiêm khắc hơn: "Đương nhiên là tất cả, đây mới chỉ là nền tảng. Chờ ngươi học thuộc hết, ta sẽ giao cho ngươi thêm sách khác."

Lục Xuyên choáng váng, hắn không dám tưởng tượng sau khi học thuộc hết những cuốn sách này thì mình sẽ biến thành người như thế nào.