Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 112 Chẳng lẽ hắn bị lộ tẩy rồi?

Tạ Ninh vừa ăn bánh bao vừa nhận lấy bát cháo, đáp: "Không cần đâu, Lý đầu bếp ở nhà bên đó nấu ăn cũng ngon lắm, Vương thúc và Trương thẩm cứ để ở đây cho cha mẹ. Nếu con muốn ăn đồ họ nấu thì con sẽ về."

Tạ mẫu giận dỗi nói: "Giỏi lắm, sao con không ngày nào cũng về nhà đi?"

Tạ Ninh nhận ra giọng Tạ mẫu có chút khác lạ, dù không hiểu lý do nhưng vẫn đáp lời lấy lòng: "Chủ yếu là con nhớ nương, ăn cơm chỉ là tiện thể thôi."

Tạ mẫu biết lời này chỉ để nịnh mình, nhưng thái độ lại mềm xuống, hỏi: "Ta không tin, nói thật đi, trở về làm gì?"

Tạ Ninh vừa uống hết bát cháo, đứng dậy đi tới sau lưng Tạ mẫu, nhẹ nhàng bóp vai cho nàng.

"Chẳng phải đã lâu con không gặp Tiểu Bạch và Tiểu Hắc sao? Con định mang bọn chúng về Lục gia nuôi."

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc là hai con ngựa mà Tạ Bác tặng Tạ Ninh vào dịp sinh nhật mười lăm tuổi, tình cảm giữa hắn và chúng rất tốt, đôi khi hắn còn tự mình chải lông cho chúng.

Hai con ngựa đều có màu nâu đỏ, một con có một dúm lông trắng trên lưng còn con kia có một dúm lông đen trên trán. Vì thế Tạ Ninh đặt tên chúng là Tiểu Bạch và Tiểu Hắc.

Lúc đó, cả nhà Tạ gia nghe cái tên mà Tạ Ninh đặt đều cạn lời, chỉ có Vĩnh Ninh hầu khen là tên hay.

Cả nhà chế giễu sở thích của hai cha con bởi Vĩnh Ninh hầu gọi con ngựa yêu quý của mình là Đại Hắc, đúng là cùng một dòng máu về việc đặt tên.

Vĩnh Ninh hầu hỏi: "Sao con lại đột nhiên muốn mang Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đi? Không phải con nói nhà bên đó nhỏ quá, không đủ chỗ cho chúng hoạt động sao?"

Tạ Ninh cười khúc khích: "Chẳng phải phu quân con đang đi học ở Quốc Tử Giám sao? Hôm qua học cưỡi ngựa bắn cung, bọn con tính khi nào nghỉ sẽ ra ngoài thành cưỡi ngựa một chút."

Tạ Ninh cũng có chút khôn ngoan, với tính cách của Tạ mẫu, nếu biết hắn là người dạy Lục Xuyên cưỡi ngựa, lại còn nói chuyện ca nhi không nên quá mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ bị nhắc mãi.

Đây là kế hoạch mà Tạ Ninh và Lục Xuyên đã bàn bạc trước, ngay cả Bạch Ngọc và Liên Hoa cũng không biết.

Vĩnh Ninh hầu hơi ngượng ngùng, dù biết rõ hai người là phu phụ chính thức nhưng khi thấy tiểu tế và ca nhi của mình cùng nhau ra ngoài thì trong lòng lão phụ thân vẫn có chút ghen tị.

Ninh ca nhi còn chưa từng bồi lão đi chơi bao giờ.

Đúng lúc này, đồ ăn sáng đã được dọn lên, Tạ Ninh bắt đầu tập trung thưởng thức bữa ăn, Vĩnh Ninh hầu cũng không nói gì thêm.

Khi Tạ Ninh vui vẻ ăn sáng thì bên kia Lục Xuyên lại đang bị Tiến sĩ Chung khiển trách...

Lục Xuyên nhìn bàn học trống không trước mặt mình, không khỏi hỏi: "Phu tử, bài thi của học trò vẫn chưa được phát ạ."

Chung tiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên, chân mày khẽ nhíu lại tựa như có điều gì khiến ông bận lòng.

Sau một hồi im lặng, Chung tiến sĩ mới lên tiếng: "Bài thi của ngươi ta giữ ở nhà, sau giờ học đến nhà ta một chuyến."

Nghe thấy lời này, cả học xá đều quay sang nhìn Lục Xuyên. Vị học trò này không biết đã làm bài thi thế nào mà lại bị Chung tiến sĩ giữ lại.

Một mình đến nhà tiến sĩ, việc này cần dũng khí lớn biết bao.

Đối mặt với ánh mắt thương cảm của mọi người, Lục Xuyên không chút biểu cảm, bình tĩnh đồng ý. Thực ra trong lòng hắn sóng gió ngầm cuộn trào. Hắn không sợ phải đối mặt riêng với thầy giáo, nhưng điều khiến hắn lo lắng chính là sợ Chung tiến sĩ nhìn ra điều gì đó từ bài thi của hắn.

Chẳng lẽ hắn bị lộ tẩy rồi?