Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 117 Ngoại thành

Dù hạ nhân và Ninh ca nhi đều nói rằng ổn thỏa nhưng chưa tận mắt chứng kiến thì lòng bà vẫn chưa an tâm.

Tạ Ninh dẫn cha mẹ và đại tẩu đi dạo quanh tòa nhà một lượt, Tạ mẫu liên tục gật đầu hài lòng. Tòa nhà này tuy nhỏ hơn so với hầu phủ nhưng đủ cho hai người Ninh ca nhi và tiểu tế ở.

Tiểu tế thường ngày đi học ở Quốc Tử Giám nên trong nhà chỉ còn Ninh ca nhi làm chủ cũng không có trưởng bối đè nén nên cuộc sống cũng xem như thoải mái.

Sau khi đi dạo một vòng, ba người ở lại dùng bữa trưa rồi mới ra về.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Lục Xuyên cuối cùng cũng đón kỳ nghỉ đầu tiên.

Trước đây đã hứa với Tạ Ninh sẽ ra ngoài thành học cưỡi ngựa bắn cung nên Tạ Ninh rất mong đợi việc này, bởi sau bao ngày nhàn rỗi thì cuối cùng hắn cũng có việc để làm.

Buổi sáng hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, Tạ Ninh thức dậy còn sớm hơn cả Lục Xuyên. Thường ngày đều là khi Lục Xuyên đã đến Quốc Tử Giám từ lâu thì Tạ Ninh mới dậy. Bởi vì Tạ Ninh không cần đọc sách, cũng không cần đến thỉnh an mẹ chồng, lại chẳng có trưởng bối quản thúc nên muốn ngủ bao lâu thì cứ ngủ bấy lâu.

Ngay cả Bạch Ngọc và Liên Hoa đều để hắn tự do, Lưu ma ma dù cho rằng điều này không tốt nhưng sau khi bị Tạ Ninh trách phạt thì bà trở nên cẩn trọng hơn, không dám tự mình quyết định thay chủ tử nữa.

Vì chẳng ai để ý nên Tạ Ninh mỗi ngày đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.

Lục Xuyên thường ngày phải dậy sớm nên hôm nay nhân dịp ngày nghỉ tắm gội cũng quyết định thả mình ngủ thêm chút nữa.

Tạ Ninh mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực Lục Xuyên. Vì trải qua nhiều lần nên hắn đã quen dần với việc này cũng chẳng còn chút ngại ngùng nào.

Hơn nữa, mùa đông thế này, hai người gần gũi bên nhau lại thấy ấm áp hơn.

Tạ Ninh bình tĩnh gỡ tay Lục Xuyên khỏi eo mình, cẩn thận rời khỏi vòng tay hắn rồi giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người rồi mới đánh thức Lục Xuyên.

Chỉ cần không phải cả hai đều tỉnh táo ôm nhau thì Tạ Ninh vẫn còn có thể chấp nhận được. Nếu như Lục Xuyên tỉnh dậy trước, có lẽ Tạ Ninh đã cuốn chăn trốn khỏi giường rồi.

Tạ Ninh cũng chẳng hiểu vì sao mỗi khi đối diện với Lục Xuyên - phu quân của mình thì hắn luôn cảm thấy thẹn thùng.

Lục Xuyên bị đánh thức mới phát hiện giữa hắn và Tạ Ninh có một tấm chăn chắn ngang. Nhớ lại dáng vẻ Tạ Ninh an tĩnh ngủ trong lòng mình mấy hôm trước lại nhìn khoảng cách bây giờ, hắn không khỏi muốn bật cười nhưng sợ tiểu phu lang thẹn quá hóa giận mà không thèm để ý đến hắn nên đành cố gắng nén lại.

Lục Xuyên bình thản đứng dậy rửa mặt như thường lệ.

Tạ Ninh thấy vậy cũng vội đứng dậy theo, vì lát nữa hắn sẽ phải ra ngoài thành, muốn trổ tài cưỡi ngựa trước mặt Lục Xuyên.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, nắng ấm tươi sáng, không có gió lạnh thấu xương. Lục Xuyên cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, như thể mọi mệt mỏi đều bị tan biến dưới ánh nắng.

Trong kinh thành không được phép phi ngựa, ai dám làm điều đó trên đường sẽ ngay lập tức bị binh lính của tuần thành bắt giữ và ngày hôm sau sẽ bị Ngự Sử buộc tội trên triều.

Kinh thành đầy rẫy những quý nhân nếu chẳng may va phải ai cũng chẳng hay, vì thế Kinh Triệu Phủ luôn quản lý rất nghiêm ngặt.

Tạ Ninh không muốn nếm trải lời lẽ sắc bén của Ngự Sử, hơn nữa nhị ca của hắn là Chỉ Huy Sứ binh mã tư nên hắn cũng phải giữ thể diện cho nhị ca mình. Tuy rất muốn cưỡi Tiểu Bạch một phen nhưng hắn vẫn kìm lại.

Điều chính yếu là trên đường có quá nhiều người, dễ gây tai nạn.

Tạ Ninh và Lục Xuyên ngồi trong xe ngựa, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc được gia nhân dắt theo.