Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 109 Cưỡi ngựa bắn cung

Quốc Tử Giám có ba vị sư phó cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay là Trương sư phó dạy học.

Trương sư phó hô lớn: “Người nào đã biết cưỡi ngựa thì tự chọn ngựa, những người mới thì cùng ta đến đây.”

Vừa dứt lời, toàn bộ học sinh đều tản ra, mặc dù có người chưa biết cưỡi ngựa nhưng đã vào Quốc Tử Giám mấy tháng cũng phải biết chút ít.

Lục Xuyên theo Trương sư phó đi sang một bên, Trương sư phó hỏi: “Nghe nói ngươi hôm qua mới vào học, không biết ngươi có biết cưỡi ngựa chưa?”

Lục Xuyên đáp: “Đã học qua mấy ngày.”

Trương sư phó tuy nghe Lục Xuyên nói đã học qua nhưng vẫn không thể yên tâm, chỉ đến khi tự mình xác nhận thì mới có thể cho phép Lục Xuyên hoạt động.

Trương sư phó chọn cho Lục Xuyên một con ngựa màu mận rồi vuốt lưng ngựa mà nói: “Con ngựa này là ngựa hiền lành nhất trong Quốc Tử Giám, ngươi thử cưỡi xem.”

Lục Xuyên không có ý kiến gì, hắn tự biết khả năng cưỡi ngựa của mình. Tuy rằng đã học mấy ngày ở thảo nguyên nhưng giờ đây phỏng chừng cũng quên nhiều.

Ngay cả ngày thành thân thì việc cưỡi ngựa cũng đều có người khác dẫn dắt.

Khi Lục Xuyên nhanh nhẹn leo lên ngựa khiến Trương sư phó gật đầu, đúng là hắn đã học qua.

Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ của ông đã thay đổi ngay lập tức. Con ngựa không biết làm sao lại bỗng trở nên hung hãn mà giơ nửa thân lên, nếu không phải Lục Xuyên phản ứng nhanh tay ôm lấy cổ ngựa thì e rằng đã ngã xuống.

Trương sư phó hoảng hốt chạy tới, trước tiên kiểm soát con ngựa, sau đó từ từ an ủi nó.

Trương sư phó không dám để Lục Xuyên cưỡi một mình.

Ông lo lắng hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy? Đây là con ngựa hiền nhất Quốc Tử Giám, sao tự dưng lại như vậy?”

Lục Xuyên lúc này cũng đang hoảng sợ, vừa nãy ngồi không đúng tư thế, khi điều chỉnh tư thế không cẩn thận làm dây cương bị lỏng khiến ngựa chịu không nổi mà phản ứng.

Trương sư phó nghe vậy thì ngẩn người, không ngờ nguyên nhân lại là như vậy.

Tiếp theo, Trương sư phó tỉ mỉ giảng giải cho Lục Xuyên về những điểm yếu khi cưỡi ngựa, Lục Xuyên chỉ biết gật đầu làm theo. Thuật cưỡi ngựa cần có chuyên môn nên phải nghe theo người chỉ điểm chuyên nghiệp.

Thông qua lời giảng của Trương sư phó, Lục Xuyên nhớ lại những kiến thức đã học trước đây, rất nhanh chóng lĩnh hội được.

Kế tiếp, Trương sư phó theo Lục Xuyên ở toàn bộ hành trình. Trong khi đó Đường Chính thực sự vui vẻ vì không có ai nhìn chằm chằm vào hắn nên hắn có thể không cần cưỡi ngựa, chỉ tránh ở một bên làm nghề mộc.

Hôm nay, Tạ Ninh vẫn lặp đi lặp lại cuộc sống ở Tạ gia, mỗi ngày không phải là luyện võ thì là đọc thoại bản tiểu thuyết.

Không biết vì sao, cuộc sống nhàn nhã vui vẻ hàng ngày thì hiện tại lại cảm thấy có chút nhàm chán.

Có lẽ là vì bên cạnh có người mỗi ngày đi sớm về trễ, về nhà còn phải học hành bận rộn, điều đó khiến hắn có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng hắn cũng không biết có thể làm gì, Tạ mẫu suy xét chu toàn chuẩn bị hạ nhân đều có thể làm việc nên chuyện trong nhà hoàn toàn không cần Tạ Ninh nhúng tay vào.

Thật ra, khi còn nhỏ ở Bắc Cương, Tạ Ninh cũng từng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, lúc đó hắn đã nghĩ sau này lớn lên muốn giống cha và đại ca ra trận gϊếŧ địch.

Cho nên hắn mới có thể ham thích luyện võ như vậy.

Nhưng hiện tại ở kinh thành, đừng nói là hắn là một ca nhi, ngay cả cha hắn cũng cởi giáp về quê.

Đại ca tuy là tham tướng ở Bắc Đại Doanh nhưng chủ yếu cũng chỉ ở luyện binh, ngoài ra không có bất kỳ tác dụng nào khác.

Nhị ca khổ luyện võ nghệ, hiện giờ chỉ có thể làm một cái tuần thành chỉ huy sứ.

Tạ Ninh tự hỏi, chẳng lẽ về sau thật sự chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con sao?

Đang lúc Tạ Ninh trầm tư thì Lục Xuyên học đã trở về.

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn lên thấy Lục Xuyên mặc bộ đồ cưỡi ngựa bắn cung một thân chật vật, ngay cả trên mặt cũng có ít tro bụi, lại còn có dấu vết mồ hôi tẩm ướt liền kinh hãi hỏi: “Đây là sao vậy? Sao lại chật vật như thế?”

Lục Xuyên tuy bề ngoài chật vật nhưng đôi mắt lại rất sáng, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi như hôm qua.

Lục Xuyên cười nói: “Không có gì, hôm nay ta học cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa nên không quen lắm.”

Tạ Ninh đánh giá từ trên xuống dưới thấy không có vết thương nào mới yên tâm.

Hắn phân phó hạ nhân đi phòng bếp chuẩn bị nước ấm, rồi đẩy Lục Xuyên đi tắm: “Nhanh đi tắm rửa đi, người đã dơ như vậy rồi.”

Giọng nói của Tạ Ninh tràn đầy ghét bỏ nhưng trên mặt lại là sự đau lòng.

Tạ Ninh không biết vì sao dù mới thành thân không bao lâu nhưng trong lòng hắn thì Lục Xuyên đã chiếm một chỗ.

Lục Xuyên tắm rửa xong đi ra thì đồ ăn đã được bày lên bàn.

Lúc Lục Xuyên vừa ngồi xuống thì Tạ Ninh mới bắt đầu ăn. Hôm nay ăn cơm so với tối hôm qua còn muộn hơn.