Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 108 Cưỡi ngựa

Hắn đã nhiều lần nói dối như vậy, giờ đây có thể làm ra vẻ mặt không đỏ tim không đập.

Xác nhận Lục Xuyên không có vấn đề gì, Chung tiến sĩ cũng không nói thêm, chỉ bảo hắn trở về chỗ ngồi nghe giảng.

Chữ viết xấu thì xấu đi, ông cũng có thể xem xuống.

Người có khả năng thích ứng rất mạnh, ít nhất Lục Xuyên đã có thể nghe giảng mà không buồn ngủ.

Một tiết học trôi qua với nội dung khô khan tràn đầy một đống tri thức về văn ngôn mạnh mẽ xâm nhập vào đại não khiến Lục Xuyên lại là một bộ dạng bị đào rỗng.

Giữa giờ nghỉ trưa lần này thì Tạ Cẩn không có cố ý đến tìm hắn ăn cơm, Lục Xuyên liền cùng Tô Mạc mấy người khác ăn cùng nhau.

Mấy người cũng không phải người theo khuôn phép cũ nên trong thời gian ăn cơm nói chuyện phiếm thực bình thường.

Tô Mạc cắn một miếng màn thầu, vừa ăn vừa nói: "Buổi chiều có lớp cưỡi ngựa bắn cung, cuối cùng cũng không cần ngồi yên trong học xá."

Thời bấy giờ, người ta coi trọng khoa cử nên đại đa số người đọc sách chỉ biết học không làm việc nên rất mong manh yếu đuối. Đại An triều cũng không quá coi trọng võ quan nên rất nhiều thư viện không có chương trình học quân tử lục nghệ.

Cái gọi là quân tử lục nghệ chính là lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số nhưng chỉ có lễ, thư, số là dùng được trong khoa cử, rất nhiều người chỉ học được ba hạng mục này.

Quốc Tử Giám dù sao cũng là học phủ tốt nhất của Đại An triều nên vẫn bảo lưu chương trình học quân tử lục nghệ.

Tuy nhiên chương trình học này tương đối thiếu, cũng không ảnh hưởng đến việc dạy học bình thường. Mỗi năm sẽ có một lần lớp cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay chính là ngày đó.

Lục Xuyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên một chút, hôm qua cả ngày bị chương trình học tra tấn đến không chịu nổi thì hôm nay có hoạt động bên ngoài nên hắn có thể hoạt động một chút gân cốt.

Tô Mạc và các thế gia con cháu này từ nhỏ đã được học cưỡi ngựa bắn cung nên thật ra bọn họ cũng không cần sư phó dạy dỗ, chỉ là hào hứng có cơ hội để thỏa sức.

Đường Chính thường ngày thực ôn hòa nhưng giờ đây lại nhíu mày, hắn không thích loại hoạt động mạnh này mà có thời gian hắn càng thích làm nghề mộc, đáng tiếc cha hắn ghét nhất chính là hắn làm nghề mộc.

Tô Mạc vỗ nhẹ bả vai Đường Chính: “Yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi, chỉ cần chạy một vòng là có thể thoát.”

Tịch Đông gật đầu: “Không sai, hơn nữa Trương sư phó cũng sẽ không chú ý đến ngươi đâu.”

Trương sư phó biết rõ, tiết học này chủ yếu là để học sinh thông thạo nên sẽ không cưỡng cầu học sinh phải tham gia toàn bộ thời gian ở trong trại ngựa.

Lục Xuyên hỏi: “Khóa học cưỡi ngựa bắn cung này chủ yếu học cái gì?”

Tô Mạc đáp: “Ở bên võ học có trường đua ngựa, chúng ta trong khóa học sẽ đến đó học. Nhị cữu ca ngươi, Tạ Minh, chính là từ võ học đi ra với kết quả khảo thí rất xuất sắc.”

“Thực ra chúng ta cũng không học thuật cưỡi ngựa gì cao siêu, chỉ cần học được cưỡi ngựa là được.”

Thật ra, nguyên nhân chính khiến hầu hết các thư viện không có khóa học cưỡi ngựa bắn cung không phải vì họ không muốn mở mà chủ yếu là vì thiếu ngựa.

Toàn bộ triều Đại An có số lượng ngựa rất ít còn ngựa tốt đều ở vùng biên cương được huấn luyện cho kỵ binh bảo vệ quốc gia.

Ngay cả Quốc Tử Giám cũng chỉ có hơn ba mươi con ngựa xem như bảo bối nhưng người nhiều mà ngựa thiếu.

Một ban năm ngày mới có thể luân phiên một lần.

Người có khả năng tiến vào võ học thì gia đình đều có võ học sâu xa nên họ đều coi thường ngựa của Quốc Tử Giám, họ cho rằng chúng quá nhu nhược. Vì thế, bọn họ đều tự mang ngựa đến.

Nên họ không cần tranh giành với học sinh võ học, bằng không năm ngày cũng không chắc đã có thể luân phiên.

Lục Xuyên thay đổi sang bộ trang phục cưỡi ngựa bắn cung rồi theo Tô Mạc đi vào sân cưỡi ngựa bắn cung.