Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 107 Chữ viết

Lục Xuyên tuy rằng ngày đầu tiên đi học không thích ứng lắm nhưng hắn rốt cuộc đã từng là một cuốn vương, đêm đó, sau khi chép xong ba trăm lần của 《 Thái Trọng chi mệnh 》 đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Mặt khác, lão sư bố trí việc học chỉ có ngâm nga, Lục Xuyên ở lớp học cũng đã hoàn thành những nhiệm vụ này.

Chỉ còn lại bài luận mà Chung tiến sĩ căn cứ vào "Thái Trọng chi mệnh" bố trí chưa làm. Lục Xuyên xem qua bài luận của nguyên thân trước đó đã làm, hắn phát hiện rằng bài luận này có độ tương tự nhất định với văn nghị luận hiện đại.

Khi còn học trung học, tuy rằng không thích ngữ văn nhưng thành tích của hắn vẫn có thể, chủ yếu dựa vào việc viết văn để kéo điểm, hắn viết nghị luận văn cũng không tệ lắm.

Theo phong cách hành văn của nguyên thân, hắn viết ra một thiên sách luận nhưng do tri thức dự trữ không đủ nên việc viết thật sự khó khăn.

Cuối cùng viết xong, Lục Xuyên buông bút, ngẩng mắt nhìn về phía Tạ Ninh.

Tạ Ninh đã ghé vào bàn, thoại bản mở ra bị khuỷu tay hắn đè nặng tựa hồ cảm thấy lạnh lẽo, Tạ Ninh rùng mình một cái nhưng giấc ngủ vẫn rất sâu, hắn không tỉnh.

Lục Xuyên dọn dẹp đồ vật trên bàn rồi tiến lại trước mặt Tạ Ninh muốn kêu hắn trở về phòng đi ngủ.

Một phần khuôn mặt của Tạ Ninh dưới ánh nến chiếu rọi mờ ảo, lông mi thon dài, nồng đậm, bóng dáng như quạt lông chiếu vào làn da che khuất đôi mắt thanh khiết mà linh động.

Lục Xuyên không nhịn được mà sờ một chút lên gương mặt Tạ Ninh, cảm nhận được cảm giác dưới tay quả thực như hắn đã đoán trước, rất tinh tế.

Ngón tay lạnh lẽo chạm đến Tạ Ninh làm nàng duỗi tay chụp lấy tay Lục Xuyên rồi thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Lúc này Lục Xuyên mới hồi phục tinh thần, cũng không nỡ quấy rầy Tạ Ninh mà trước tiên mở cửa thư phòng rồi ôm Tạ Ninh về phòng.

Ngày hôm sau, lại lần nữa bị ánh nắng đánh thức, Lục Xuyên đã bắt đầu quen dậy sớm, mới hôm sau hắn đã hình thành thói quen.

Dù sao hắn cũng từng là cuốn vương, khả năng thích ứng với hoàn cảnh vẫn rất mạnh.

Lục Xuyên cười khổ, cẩn thận xoay người xuống giường.

Hắn quả thực không thể ăn không ngồi rồi.

Dù sao đã ăn qua cơm mềm.

Trên đường đến Quốc Tử Giám, Lục Xuyên ngồi trong xe ngựa ôn lại những yêu cầu ngâm nga văn chương hôm qua, bảo đảm sẽ không quên.

Tiết học đầu tiên vẫn là giờ lên lớp của Chung tiến sĩ, có lẽ Lục Xuyên cũng biết Chung tiến sĩ tương đối nghiêm khắc nên đã an bài hắn ở phía trước, có thể trấn an những học trò mới sáng sớm dễ dàng mệt mỏi.

Lục Xuyên đem sách luận mình đã viết tốt và sao chép giao cho Chung tiến sĩ, ông lật xem việc học của Lục Xuyên, luôn luôn nghiêm túc mà nhíu mày.

Ông ngạc nhiên đánh giá Lục Xuyên một phen, thẳng thừng khiến cho hắn cảm thấy lòng mình phát lạnh, mới nghi hoặc nói: "Ngươi — sao lại thi đậu tú tài được?"

Khoa cử thời xưa khó khăn hơn nhiều so với thi đại học, bước đầu tiên chính là chữ viết phải đẹp, bằng không trong giai đoạn chấm bài thi đã bị người trên xoát đi mất.

Hơn nữa chữ viết còn phải thống nhất, những người thi cử cần phải học một loại chữ viết chính là quán các thể.

Chung tiến sĩ nhìn chữ viết này quả thật là quán các thể nhưng kém quá. Tuy chữ có hình nhưng không có thần, bút tích không đủ liền mạch. Dù nội dung bài thi xuất sắc, bất kỳ giám khảo nào cũng sẽ không cho trúng tuyển.

Lục Xuyên xấu hổ cười, chữ viết đẹp vốn là của nguyên thân, hắn chỉ trong thời gian luyện chữ mấy tháng thì viết được như vậy đã là nỗ lực lớn lao.

"Phu tử, học sinh trước đây do làm việc không cẩn thận nên bị thương tay, không có sức lực nên viết chữ có chút khó coi."

Chung tiến sĩ cau mày: "Tay ngươi hiện tại tình hình như thế nào?"

Lục Xuyên bình tĩnh đáp: "Đã khôi phục, nói không chừng một thời gian nữa là có thể khỏi hẳn."