Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 110 Lộ tẩy

Tạ Ninh gắp một miếng rau xanh đặt vào chén của Lục Xuyên khiến hắn ngỡ ngàng nhìn miếng rau trong chén, trong giây lát sững sờ.

Tạ Ninh chủ động quan tâm đến hắn ư?!!

Ngày thường đều là Lục Xuyên gắp thức ăn cho Tạ Ninh, chú ý đến sở thích của y.

Dù không nhìn thấy Lục Xuyên nhưng Tạ Ninh vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy, khiến y cúi đầu tập trung vào phần cơm trong chén.

"Ngươi thích ăn rau xanh, vậy ăn nhiều một chút đi."

Khi vào đông, người dân kinh thành bắt đầu tích trữ củ cải trắng từ trước vì trời lạnh chẳng còn cây cối nào mọc được chút lá xanh nào.

Giờ đây đã có lều trồng rau lớn nhưng cần phải đốt than để giữ ấm nên chi phí rất cao mà sản lượng rất ít, chỉ có nhà giàu mới có thể mua được.

Mặc dù của hồi môn của Tạ Ninh rất phong phú nhưng cũng không thể cứ ăn rau xanh đều đặn mỗi bữa. Vì vậy, chỉ trong bữa tối mới xào một đĩa nhỏ vừa đủ cho hai người ăn.

Tạ Ninh tuy thích ăn thịt nhưng do số lượng rau xanh ít nên dần dần y đã thích rau xanh hơn cả thịt.

Lục Xuyên thì chay mặn đều được nhưng con người càng thiếu gì thì lại càng thèm cái đó.

Tuy nhiên, phần lớn đĩa rau xanh nhỏ ấy thường được Lục Xuyên để lại cho Tạ Ninh ăn.

Giờ đây, việc Tạ Ninh chủ động gắp rau xanh cho Lục Xuyên chứng tỏ y không hề bỏ qua những điều hắn yêu thích.

Lục Xuyên nhìn rau trong chén không kìm được mà mỉm cười, hương vị lần này so với trước kia dường như thêm chút ngọt ngào.

Cảm thấy không khí có chút kỳ quặc, Tạ Ninh khẽ ho để phá vỡ sự ngượng ngùng rồi mở lời: "Ngươi hôm nay học cưỡi ngựa bắn cung thế nào?"

Nhắc đến chuyện này, Lục Xuyên nhớ lại hôm nay Trương lão sư đã dạy. Kỹ năng này hoàn toàn khác xa với những gì hắn từng học qua trong mấy ngày trước ở thảo nguyên.

Khi đi du lịch cưỡi ngựa ở thảo nguyên chỉ là một hoạt động vui chơi còn nơi đó cung cấp dịch vụ đầy đủ nên chỉ để du khách cảm nhận niềm vui cưỡi ngựa.

Lúc ấy, Lục Xuyên chỉ học được cách cưỡi ngựa chậm rãi và luôn có huấn luyện viên đi theo phía sau để tránh những sự cố ngoài ý muốn.

Nhưng bài học hôm nay thì khác hẳn, hắn phải bắn cung trên lưng ngựa rồi đánh mã cầu trong khi cưỡi ngựa chạy nhanh khiến hắn vô cùng khó khăn.

Tuy cưỡi ngựa và bắn cung rất khó nhưng ít nhất nó giúp Lục Xuyên cảm thấy dễ chịu hơn so với việc ngồi trong học đường cả ngày.

Nghe Tạ Ninh hỏi han, Lục Xuyên không muốn khoe khoang mà thành thật đáp lời, hắn thực sự không giỏi về mảng này.

"Học không tốt lắm."

Tạ Ninh thầm nghĩ, một thư sinh nghèo như Lục Xuyên cưỡi ngựa bắn cung không giỏi cũng là điều bình thường vì phần lớn các thư sinh Đại An triều đều có vẻ ngoài yếu đuối, nhã nhặn.

Nếu Lục Xuyên biết Tạ Ninh nghĩ hắn yếu nhược thế này, hẳn trong lòng cũng chẳng để tâm, bởi điều tiếp theo mà Tạ Ninh nói là:

"Trước kia đại ca tặng ta hai con ngựa non, giờ chúng đã trưởng thành được nuôi ở hầu phủ. Ngày mai ta sẽ dẫn ngựa về đây, chờ ngươi nghỉ ngơi xong thì chúng ta ra ngoài thành cưỡi ngựa, ta sẽ dạy ngươi!"

Dù hôm nay Tạ Ninh cảm thấy buồn chán vì ăn không ngồi rồi nhưng y luôn biết cách tự điều chỉnh bản thân, tự tìm việc để làm.

Nhân tiện Lục Xuyên cưỡi ngựa chưa thạo, y có thể thể hiện chút tài năng của mình để cho hắn thấy ngoài việc ăn uống và đọc thoại bản, y cũng không đến nỗi vô dụng.

Tạ Ninh kiêu ngạo mà nghĩ.

Lục Xuyên vốn không thích có người hầu hạ bên cạnh khi ăn cơm nên đã cho tất cả ra ngoài.

May thay, Bạch Ngọc không có ở đó nếu không chắc chắn nàng sẽ lo lắng cho công tử nhà mình.

Làm sao có thể dễ dàng thể hiện mình giỏi giang hơn phu quân trước mặt hắn như vậy? Chẳng phải là khiến đối phương mất mặt sao? Sau này còn sống chung thế nào được.

Lục Xuyên không ngờ lại có việc tốt thế này, vốn dĩ hắn nghĩ sau khi vào Quốc Tử Giám học, mỗi ngày đi sớm về trễ chẳng có thời gian để bồi dưỡng tình cảm với Tạ Ninh.

Trong lòng phấn khởi, Lục Xuyên lập tức đáp lời: "Vậy phiền Ninh ca nhi chỉ dạy!"