Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 106 Của hồi môn là hiệu sách

Tạ Ninh rất thích chơi đại đao còn vui mừng với việc ném roi, dù sao cũng muốn hoạt động một phen.

Sau khi đọc xong 《 Trân Nương Truyện 》 kết cục đặc biệt phù hợp với mong muốn của hắn, ngay lập tức hưng phấn lấy ra roi hồi môn ngày đó mang đến khối đất trống chơi đùa, mạnh mẽ oai phong.

Bạch Ngọc Liên Hoa và những người khác hoàn toàn không dám lại gần.

Một thân sức mạnh như trâu không chỗ phát huy.

Sau khi múa roi xong, Tạ Ninh lại cảm thấy trong lòng rỗng tuếch, suy nghĩ mãi mà không tìm ra việc gì làm.

Việc việc nhà đã có Tề quản gia và Bạch Ngọc xử lý gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không cần hắn lo lắng.

Sau đó, hắn lại nghĩ đến việc sửa sang lại hồi môn của mình.

Hồi môn của Tạ Ninh có hai cái thôn trang, ba cái cửa hàng.

Thôn trang thì quá xa, hơn nữa tiền lời mỗi năm không đáng kể, chỉ cần mỗi năm thu lương khi tuần tra một lần là có thể.

Cửa hàng hồi môn của Tạ gia gồm một cái là cửa hàng gạo và dầu, một cái là cửa hàng, còn có một cái là hiệu sách.

Cửa hàng gạo và dầu là vì bọn họ lúc ở Bắc Cương thiếu lương thực nên đói bụng. Dù hiện tại đến kinh thành cơm no áo ấm nhưng vẫn có chút lo lắng mà mở một cái cửa hàng gạo và dầu, sau này sẽ không sợ thiếu lương thực.

Cửa hàng chủ yếu là Tạ gia có nguồn cung cấp có thể lấy được hàng hóa chất lượng tốt, Tạ Ninh không cần tốn nhiều tâm sức, chỉ cần không bị người lừa gạt thì tiền lời sẽ ổn định.

Hiệu sách là năm đó sau khi Tạ Ninh và Liên Anh Kiệt đính hôn, Tạ mẫu cố ý mở. Nếu như hôn phu của Ninh ca nhi tương lai là một thư sinh còn bọn họ xuất thân võ tướng nên không có mạnh văn chương nên mở hiệu sách cũng mang chút thư hương khí thì cũng tốt.

Hiện tại Ninh ca nhi tuy rằng không phải gả cho người trước nhưng hiện tại hôn phu vẫn là một thư sinh, về sau có thể dùng thư từ nhà mình lấy từ hiệu sách, như vậy cũng tiện lợi.

Tạ Ninh đang tính toán đi hiệu sách xem có cái gì khoa cử thư có thể cho Lục Xuyên dùng, tiện thể xem có cái gì mới lạ tạp ký.

Khác với Lục Xuyên, Tạ Ninh sau khi ăn trưa xong, ngủ một giấc ngon lành, sau đó mới đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Hồi môn của hắn là hiệu sách mang tên hiệu sách Mặc Vũ, tên cũng có chút giống với Hàn Mặc Thư cục.

Tại Đại An triều, thư cục tương đương với nhà xuất bản hiện đại, hiệu sách tương đương với cửa hàng sách, chỉ có thể bán sách, không có quyền xuất bản sách.

Đại An triều đã kiến lập được hơn 150 năm, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhu cầu về tinh thần văn hóa ngày càng tăng trưởng nên thoại bản tiểu thuyết chưa từng có sự phát đạt.

Trước kia, hiệu sách cũng có thể xuất bản thư tịch nhưng phần ngoại lệ phải chịu sự cạnh tranh kịch liệt vì muốn duy trì sinh ý đã xuất bản không ít những thư tịch bỉ ổi, thậm chí có một số in ấn truyền bá tà giáo.

Toàn bộ thị trường thư tịch trở nên hỗn loạn, sách hay lẫn lộn cùng sách tồi.

Có một đại nho cảm thấy tình hình như vậy là không thể chấp nhận, bèn viết thư trình lên tiên đế. Sau khi xem xong, tiên đế cũng nhận thấy thị trường thư tịch hỗn loạn khó có thể quản lý, liền hạ lệnh cho quan phủ tiêu hủy những thư tịch bỉ ổi và truyền bá tà giáo.

Lại lệnh cho quan phủ quản lý việc xuất bản, chỉ có những công văn được quan phủ đồng ý mới có thể xuất bản thư tịch.

Theo thời gian, hiệu sách dần dần biến thành thư cục chỉ phụ trách xuất bản và bán sỉ, không bán lẻ.

Kinh thành có ba nhà thư cục: Hàn Mặc Thư cục chủ yếu xuất bản tạp ký thoại bản tiểu thuyết, Thanh Liễu Thư cục chủ yếu xuất bản sách dùng cho khoa cử cùng thi tập của cử tử danh nhân, còn lại một nhà thư cục thì lấy danh nghĩa Hàn Lâm Viện, chủ yếu in ấn triều đình công văn, công báo cùng các thư tịch biên soạn của Hàn Lâm Viện.