Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 107 được nhiều người chú ý

Tại Mặc Vũ hiệu sách, chưởng quầy đang trình bày với Tạ Ninh về tình hình kinh doanh của hiệu sách.

“Công tử, hiệu sách chúng ta chia làm hai khu vực: một bên bán tạp ký thoại bản, một bên bán sách dùng cho khoa cử. Hai bên tách ra, khách nhân có nhu cầu có thể tự do tìm sách.”

“Còn có một số người đọc sách không đủ tiền mua trọn bộ sách nên hiệu sách chúng ta cũng thiết lập bàn ghế cho phép họ ở trong tiệm sao chép, tự mình sao chép thư tịch, so với việc in ấn thì có thể tiết kiệm một nửa giá.”

Tạ Ninh gật đầu, thấy chưởng quầy xử lý không tồi.

Sau đó, Trần chưởng quầy mang ra sổ sách một năm cho Tạ Ninh lật xem.

Thời gian học tập trước kia vẫn có chút tác dụng, ít nhất Tạ Ninh có thể xem hiểu sổ sách.

Tuy nhiên, Tạ Ninh vẫn cảm thấy tính toán không được, đối với sổ sách này hắn khá chậm, chỉ xem một quyển sổ sách thì hắn quyết định mang về nhà từ từ thẩm tra đối chiếu.

Trần chưởng quầy đã tìm tới sổ sách ba năm và đã đóng gói cho Tạ Ninh.

Đây là sổ sách của Mặc Vũ hiệu sách, hiệu sách này vừa mới khai trương được ba năm.

Tiệm sách này gần Quốc Tử Giám, ngoài hiệu sách của hắn ra thì toàn bộ trên đường còn có hai nhà hiệu sách khác, có thể nói cạnh tranh rất kịch liệt.

Trần chưởng quầy nói: “ Hiệu sách của chúng ta cũng mới khai trương ba năm, so với hai nhà hiệu sách còn lại thì lượng khách hàng tương đối ít, chỉ có thể dựa vào phục vụ để thu hút một số thư sinh nghèo khổ đến chép sách, cho nên lợi nhuận không nhiều.”

Tạ Ninh gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng thật ra hắn không hoàn toàn không hiểu, hắn biết một gian cửa hàng muốn làm ăn tốt hoặc là dựa vào sự mới lạ để thu hút khách hàng hoặc là dựa vào thời gian để xây dựng danh tiếng.

Mặc Vũ hiệu sách không có gì mới mẻ, Trần chưởng quầy có thể quản lý như vậy đã xem như rất có năng lực.

Tạ Ninh đột nhiên nhớ tới 《 Trân Nương Truyện 》vào ngày mùng một tháng sau Hàn Mặc Thư cục sẽ phát hành ở các tiệm sách lớn.

Tạ Ninh hỏi: “Gần đây《 Trân Nương Truyện 》 thực được mọi người mong chờ, ngươi có cùng Hàn Mặc Thư cục dự định không?”

Trần chưởng quầy cung kính đáp: “Thuộc hạ đã hỏi thăm về việc phát hành 《 Trân Nương Truyện 》và dựa theo mức độ được mọi người mong chờ thì Hàn Mặc Thư cục dự định cho ra 500 quyển, hẳn là có thể bán hết.”

Hiện nay, thư cục xuất bản thư tịch sẽ trước hết tìm các hiệu sách nói chuyện, hiệu sách lại hướng thư cục đưa ra dự định thư tịch, thư cục sẽ căn cứ vào số lượng dự định của các tiệm sách lớn, sau đó tự tính toán việc in ấn. Một khi đã dự định, sẽ không thu hồi lại.

Có một số sách bán chạy nhưng số lượng dự định lại thiếu không cung cấp đủ, đến khi thu về cũng không có tiền. Còn có một số sách bán không tốt nhưng đã định nhiều, cuối cùng hàng hóa lại nằm trong tay, chỉ có thể tự mình gánh chịu hao tổn này.

Do đó, phải hướng thư cục dự định thư tịch, còn cần có một chút nhãn lực và kinh nghiệm, mới có thể kiếm được tiền.

Tạ Ninh vừa mới xem sổ sách, phần lớn đều là kiếm lời, cho nên hắn tin tưởng Trần chưởng quầy có nhãn lực này.

Chỉ tính trong tạp ký thoại bản như khoa cử dùng thư trong tiệm có nhiều ít đều có thể bán hết, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi.

Mỗi năm đều có người muốn thi cử, sách dùng cho khoa cử mỗi năm đều có tiêu hao.

Tạ Ninh là người cầm sổ sách, chuẩn bị trở về.

Vừa ra đến trước cửa, Tạ Ninh nói với Trần chưởng quầy: “Hàn Mặc Thư cục đem 《 Trân Nương Truyện 》 đưa tới thì đưa tới Lục gia bên này hai mươi quyển.”

Trần chưởng quầy đáp ứng: “Vâng, công tử.”

Tạ Ninh tuy rằng đã xem qua, nhưng nương hắn cùng đại tẩu còn chưa xem, đến lúc đó hắn đi về nhà mẹ đẻ một chuyến cho nương cùng đại tẩu xem.

Khi Lục Xuyên về đến nhà thì trời đã tối, đúng là ứng với câu nói “phi tinh đái nguyệt.”

Tạ Ninh ở chính viện nghe hạ nhân báo tin, nói đại gia đã trở về, liền phân phó phòng bếp bưng đồ ăn lên.

Mùa đông, bọn họ thường ăn bữa tối khá sớm, vì phải đợi Lục Xuyên nên đồ ăn luôn được ôn trong nồi.