Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 105 Kết cục trân nương truyện

Sau khi ăn cơm xong không lâu, họ đã phải trở về trường học.

Nghĩ vậy, Lục Xuyên không khỏi trách móc, chế độ Quốc Tử Giám quy định giữa trưa chỉ có nửa canh giờ dùng bữa, ăn xong là phải đi học ngay, không có thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ có những đứa trẻ mới vào trường, tinh lực không đủ nên giữa trưa còn có thể nghỉ ngơi trong ký túc xá.

Đối với các tú tài trong lớp, một ngày có mười hai canh giờ, hận không thể có đến sáu canh giờ chỉ để đi học.

Lục Xuyên về đến nơi vẫn chưa đến giờ vào học.

Tô Mạc và Đường Chính đã trở về, đang nói chuyện phiếm trong học xá.

Nhìn thấy Lục Xuyên trở về, họ vẫy tay chào.

“Lục huynh, ở đây này!”

Khi Lục Xuyên đi qua, Tô Mạc tò mò hỏi: “Lục huynh, có phải Tạ gia có ơn cứu mạng gì với ngươi không?”

Cả việc giúp đỡ cho danh ngạch học sinh rồi lại kêu Tạ Cẩn đến giúp đỡ, nhà mình có nhiều anh em nhưng không ai làm được như vậy.

Lục Xuyên ngạc nhiên: “Không có a, sao lại đột nhiên nói như vậy?”

Tô Mạc cười gượng: “Không phải là thấy Tạ gia đối với ngươi, tiểu tế này, thật tốt quá sao.”

Lục Xuyên bật cười: “Nhạc gia đối xử như vậy với ta như vậy cũng là mong ta có thể tốt với phu lang, đều là có đi có lại.”

Trước kia đã nghe nói Vĩnh Ninh Hầu phủ cưng chiều Tạ NInh, không ngờ lại cưng chiều như vậy, sau này cũng không thể đắc tội với Lục huynh.

Đường Chính cảm thấy chủ đề này không thích hợp, y như là nhìn trộm chuyện riêng của người khác vậy.

Đường Chính liền đổi chủ đề: “Nghe lần trước Vinh Trai tiên sinh đã nói đến nửa phần 《 Trân Nương Truyện 》sẽ được Hàn Mặc Thư cục sẽ xuất bản, mấy ngày nữa sẽ bán.”

Lưu Dương đang trầm tư tính toán, không có hứng thú với những chuyện này. Nhưng Tịch Đông lại rất hứng thú, không thích đọc sách nhưng lại có thể xem những tiểu thuyết dạng này.

“Nghe nói, mãn đường đang ồn ào huyên náo, đợi tháng sau mùng một là có thể mua, ngày đó vừa đúng là ngày nghỉ .”

Tô Mạc cũng rất hứng thú: “trung đại tẩu nhà ta và tiểu muội cũng rất thích câu chuyện này, đến lúc đó ta phải mua nhiều quyển để chia cho mọi người.”

Tô Mạc hỏi: “Lục huynh, ngươi có biết 《 Trân Nương Truyện 》 không?”

Bị bạn cùng trường khen ngợi vì chuyện xưa mình viết hay khiến Lục Xuyên cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Lục Xuyên: “Trước đây ta có ở phòng trà, đúng là Vinh Trai tiên sinh thuyết thư.”

Tịch Đông ghé sát lại Lục Xuyên: “Vậy Lục huynh có biết kết cục không?”

Lục Xuyên đương nhiên biết, hắn viết mà không biết sao, nhưng không thể nói ra.

“Lục mỗ cùng Vinh Trai tiên sinh không có lui tới nhiều lắm, giống như các ngươi, chỉ nghe được một nửa.”

Tịch Đông thở dài: “Vậy chỉ có thể chờ thêm mấy ngày, ra sách sẽ biết.”

Tô Mạc nói: “Ta cũng muốn biết, Lương công tử cưới Trân Nương nhưng trong lòng lại tưởng đến Tô tiểu thư, không biết cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào.”

Tịch Đông nói: “Nhưng ngàn vạn không cần giống như các tiểu thuyết trước đó, Lương công tử cùng Tề nhân sẽ không giống nhau, vậy sẽ rơi vào khuôn sáo cũ.”

Lục Xuyên cười nói: “Kia thì không, ta nghe Vinh Trai tiên sinh đại khái nói qua, Trân Nương và Tô tiểu thư hai người là chị em, sẽ không cùng chung một phu.”

Tịch Đông vỗ vỗ ngực: “Vậy là tốt rồi.”

Mấy người nói chuyện phiếm không lâu, tiếng chuông vào học vang lên.

Khi Lục Xuyên miễn cưỡng đi học thì Tạ Ninh ở nhà đã đọc xong 《 Trân Nương Truyện 》 kết cục khiến hắn hô to xuất sắc.

Dù rằng trước đó Lục Xuyên đã nói qua về kết cục của 《 Trân Nương Truyện 》 nhưng khi thấy văn tự biểu hiện ra ngoài lại càng khiến lòng người xao động.

Hiện tại ngôi nhà đang được tu sửa, Tạ mẫu cố ý cho người làm một khối đất trống để Tạ Ninh luyện võ, so với Tạ gia Diễn Võ Trường thì nhỏ hơn nhưng đối với một người cũng đủ dùng.

Tạ mẫu nói ngoài miệng không hy vọng ca nhi luyện võ nhưng bà biết Ninh ca nhi thích nên vẫn âm thầm chuẩn bị cho hắn một chỗ luyện võ trong của hồi môn.