Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 104 Tiểu thúc phụ

Lục Xuyên hướng Tô Mạc mấy người chắp tay tạ lỗi: “Lục mỗ e là phải phụ lòng các vị huynh đài tốt bụng.”

Tô Mạc mấy người cũng nhận biết Tạ Cẩn, là tiểu bối duy nhất của Vĩnh Ninh Hầu phủ, phỏng chừng là đến giúp Lục Xuyên chống lưng.

Mấy người xua tay tỏ vẻ không ngại, sau đó liền kéo tay rời đi.

Tạ Cẩn hiện giờ ở Quốc Tử Giám học lớp vỡ lòng, cách Trừng Tâm Đường của Lục Xuyên không xa, phu tử vừa tan học thì Tạ Cẩn liền đến bên này.

Tạ Cẩn đến đây chủ yếu là theo ý của tổ mẫu, hắn học tại Quốc Tử Giám đã lâu, hơn nữa thân phận của hắn có thể giúp Lục Xuyên thêm phần vững vàng, không bị ai khinh khi.

Quốc Tử Giám như một cái loại quan trường nhỏ, có rất nhiều người nhìn người qua thân phận.

Hy vọng Tạ gia đối với con rể tốt, con rể có thể tốt với con mình.

Đó cũng là tâm ý của Tạ mẫu.

Tạ Cẩn cũng có ý này, hắn cùng thúc phụ này chưa gặp qua nhiều lần, tại Quốc Tử Giám nhiều lần tiếp xúc xem nhân phẩm của thúc phụ này thế nào, tránh cho việc âm thầm ức hϊếp tiểu thúc thúc mà không ai hay biết.

Tạ Cẩn tự nhủ nhiều điều, với thực lực của tiểu thúc thúc, ai dám ức hϊếp hắn?

Tạ Cẩn trịnh trọng hành lễ với Lục Xuyên: “Tham kiến tiểu thúc phụ.”

Lục Xuyên nhìn cậu cháu trai có vẻ ổn trọng, không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn, cười nói: “Tiểu Cẩn thật ngoan.”

Tạ Cẩn ngây ra, tiểu thúc phụ sao lại không nói đạo lý, sao lại trực tiếp sờ đầu hắn.

Hắn rối rít không biết phải làm sao? Tạ Cẩn lấy lại bình tĩnh, lùi lại vài bước, tránh tay Lục Xuyên.

Tạ Cẩn: “Tiểu, tiểu thúc phụ, sao, sao lại như vậy?”

Lục Xuyên thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Cẩn, hoàn toàn khác với vẻ ổn trọng thường ngày, không nhịn được cười lớn.

Hôm nay bị việc học hành dày vò, phút chốc đã được xoa dịu.

Lục Xuyên vỗ vai Tạ Cẩn, đẩy hắn ra ngoài.

“Đi, dẫn tiểu thúc phụ đi ăn cơm.”

Tạ Cẩn còn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy đi rồi.

Tiểu thúc phụ nguyên lai là người như vậy, hắn bên cạnh thường tiếp xúc người phần lớn đều nhã nhặn lễ độ, hoặc xa cách khách khí, không có ai thư sinh lại giống tiểu thúc phụ như vậy, gặp nhau liền thân thiết như thế.

Nhưng tiểu thúc phụ rốt cuộc là trưởng bối, hắn cũng không nên nói nhiều.

Hai người bước vào thực đường, Trần Thanh Thạch đã chuẩn bị xong cơm cho Lục Xuyên, thư đồng của Tạ Cẩn cũng như vậy chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

Quốc Tử Giám thực đường mặc kệ bần phú đều ăn chung một nơi. Nếu không đến kịp giờ ăn, món ngon sẽ bị người khác lấy mất.

Vì vậy phần lớn người sẽ nhờ thư đồng chuẩn bị trước để khi tan học đến thực đường là có thể ăn ngay.

Trần Thanh Thạch buổi sáng cũng không phải không có việc làm, hắn phát huy EQ cao kết giao với các thư đồng khác, người ta mới cho hắn biết rằng thư đồng cần làm chút việc gì, thực đường có món nào ngon nhất.

Trần Thanh Thạch đặt đồ ăn lên trước mặt Lục Xuyên, nói: “Đại gia, mời ăn cơm.”

Trần Thanh Thạch thấy những hạ nhân ở Lục gia đều gọi Lục Xuyên là đại gia, chính hắn cũng theo đó mà sửa miệng.

Lục Xuyên giới thiệu Trần Thanh Thạch: “Đây là cháu trai của chính quân, tiểu thiếu gia Tạ gia.”

Trần Thanh Thạch cung kính hành lễ: “Tiểu thiếu gia tốt.”

Sau đó, Trần Thanh Thạch cùng thư đồng của Tạ Cẩn thư đồng liền lui xuống.

Trong lúc ăn cơm, Tạ Cẩn giới thiệu với Lục Xuyên tình hình tại Quốc Tử Giám, bên trong có những thế lực gì, người nào không thể chọc giận.

Tạ Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng: “Chỉ cần tiểu thúc phụ không cần lo lắng, người ở Quốc Tử Giám, chúng ta Tạ gia đều có thể xử lý, chỉ cần có lý thì tiểu thúc phụ cứ việc phát huy.”

Hình dáng nhỏ nhắn mà lanh lợi của cậu khiến Lục Xuyên chỉ muốn kéo tóc cậu, nhưng vì sợ Tạ Cẩn nổi giận, đành kiềm chế lại.

Tiểu hài tử cũng có chút sĩ diện, nơi đông người thế này.