Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 95 Chỉ có mình ta

Tạ Ninh luôn luôn keo kiệt, là vật của hắn mà người khác động vào một chút cũng không được.

Hầu hết nam nhân đều thích tam thê tứ thϊếp, trái ôm phải ấp, nàng ta cũng không tin phu quân của hắn có người khác mà bọn họ phu phụ tình cảm còn có thể tốt như vậy!

Tạ Ninh mỉm cười đáp: “Việc này không cần quận chúa lo lắng, phu quân đã hứa hẹn rồi, cả đời này chỉ có mình ta, chuyện con cái thì tùy duyên, hai người sống chung cũng không tồi.”

Thấy mặt Phúc Thọ quận chúa xanh mét, Tạ Ninh tiếp tục tăng thêm: “Nhưng cũng không thể so được với Lương vương phủ, quận chúa có mười mấy huynh đệ tỷ muội, thật là náo nhiệt. Hơn nữa ta thì keo kiệt so không lại với quận chúa tính tình hiền diệu mới gả được nửa năm đã chuẩn bị cho phu quân nạp thϊếp khai chi tán diệp, thật sự bội phục!”

Phúc Thọ quận chúa gả cho con trai thứ của Lỗ Quốc công nhưng Vương Lê thì lại thích sủng ái tiểu thϊếp.

Phúc Thọ quận chúa vào cửa liền đem tất cả tiểu thϊếp thông phòng giải tán.

Phúc Thọ quận chúa lớn lên xinh đẹp, tính cách cứng cỏi, hoàn toàn khác với các tiểu thϊếp trước kia. Vương Lê cảm thấy mới mẻ nên chiều chuộng nàng, hai người đã ngọt ngào với nhau vài tháng, sau đó Vương Lê lại bắt đầu chán, tâm tư cũng phai nhạt.

Vương lê lại muốn nạp thϊếp, Phúc Thọ quận chúa tự nhiên không chịu, hai người xảy ra tranh cãi. Lỗ Quốc công phu nhân xót cho con trai không dám từ chối nên đã nạp cho vương lê hai người thϊếp thất.

Phúc Thọ quận chúa tức giận đến nỗi không chịu nổi nhưng lại không có mẹ đẻ đứng ra giúp đỡ, chỉ biết nhẫn nhịn.

Tạ Ninh thường cùng Tạ mẫu tham gia yến hội nên đối với ngự sử phu nhân cũng rất quen mắt nên biết nàng ta không có ác ý với mình.

Sau đó, Lương phu nhân cũng đã đi.

Khi không còn ai làm rối, Tạ Ninh nhanh chóng mua được ngọc bội cùng Lục Xuyên mỗi người một cái.

Lục Xuyên nhìn ngọc bội trong tay thầm nghĩ đây có phải là ngọc bội tình nhân không? Hắn vuốt ve một chút để cảm nhận được hoa văn trên đó.

Tạ Ninh lấy ngọc bội của hắn buộc vào bên hông Lục Xuyên, dây đeo ngọc bội đung đưa theo bước đi vừa đẹp vừa linh động.

Lục Xuyên cũng buộc ngọc bội cho Tạ Ninh.

Hôm nay ra cửa, ăn món ngon, mua đồ thích, lại còn chọc ghẹo những người đáng ghét.

Tạ Ninh đặc biệt vui vẻ, khi trở về nhà tự nhiên lấy tay mình đặt vào lòng bàn tay Lục Xuyên, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã quen với sự tồn tại của Lục Xuyên.