Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 94 Phải rộng lượng

Sao hắn không hành động theo kịch bản như vậy? Một nam nhân khoe sắc lại là điều đáng tự hào sao?!!

"Về việc ở nhà của Tạ gia của hồi môn, ta thật lòng cảm tạ nhạc mẫu, biết gia cảnh ta khó khăn, sợ rằng ta sống không tốt nên mới chuẩn bị một căn nhà cho ta giống như đối xử với con trai ruột." Nói rồi, Lục Xuyên tỏ vẻ cảm động, phảng phất như Tạ mẫu thật sự xem hắn như con trai ruột.

Bên cạnh có một người lớn tuổi, phu nhân của Lương ngự sử từng có vài lần qua lại với Tạ mẫu trong các buổi yến tiệc ở kinh thành.

Không ngờ Vĩnh Ninh Hầu phủ lại tìm được một người tiểu tế như vậy. Bà không biết nên dùng lời gì để miêu tả.

Có thể đứng ra bảo vệ phu lang trước mặt hoàng gia quyền thế mà không tự ti, lại không hạ mình, không kiêu căng, cũng không nịnh nọt. Thật sự, Vĩnh Ninh Hầu phủ đã tìm được một người tiểu tế tốt!

Bà thầm cảm thán, bị từ hôn như trước kia có lẽ lại là phúc khí của Ninh ca nhi.

"Nhạc phụ nhạc mẫu đối đãi với ta rất tốt, không chỉ cho ta căn nhà để ở, còn cho ta học ở Quốc Tử Giám. Tại hạ chẳng có gì để báo đáp, chỉ có thể đối xử tốt với Ninh ca nhi hơn mà thôi."

Lục Xuyên đương nhiên nhìn thấu ý đồ của Phúc Thọ quận chúa khi nàng muốn châm ngòi ly gián. Hắn đã đọc nhiều tiểu thuyết, những thủ đoạn nhỏ như vậy chẳng đáng là gì!

Nếu nàng ta dám châm chọc, hắn sẽ thẳng thừng khoe ra, đâm thẳng vào lòng nàng.

Quốc Tử Giám?!! Tạ gia còn có thể dành một suất học ấm sinh ở Quốc Tử Giám cho hôn phu của Tạ Ninh, mệnh của Tạ Ninh tốt đến vậy sao?!!

Phúc Thọ quận chúa hận đến mức nghiến răng ken két.

Suất ấm sinh vào Quốc Tử Giám vô cùng quý giá. Tuy gia đình nàng thuộc hoàng thất, con cháu có thể học ở Thái Học nhưng Quốc Tử Giám vẫn là thư viện tốt nhất trong kinh thành, mỗi gia đình chỉ có một, hai suất.

Vậy mà Vĩnh Ninh Hầu phủ lại có thể dành suất học quý giá ấy cho tiểu tế là một người ngoài?!!

Phúc Thọ quận chúa dù là quận chúa, đích nữ của Lương Vương nhưng trong phủ Lương Vương vẫn có hơn mười huynh đệ tỷ muội.

Mẫu phi nàng ta càng coi trọng hai vị ca ca ruột thịt kia của nàng ta, mặc kệ bọn họ không có học vấn, không có nghề nghiệp chỉ biết chơi bời lêu lổng, xa hoa dâʍ đãиɠ. Còn phụ vương nàng ta thì lại càng thích trắc phi sinh con vợ lẽ. Dù nàng ta là đích nữ nhưng thân mẫu ruột lại không coi trọng, thân phụ cũng không yêu thương.

Nàng ta vốn dĩ cho rằng đây là chuyện bình thường, nam tử có địa vị cao thì nhà nào cũng đều coi trọng nam nhi, còn nữ tử và ca nhi tự nhiên địa vị đã thấp hơn.

Nhưng Tạ Ninh lại hoàn toàn khác, Vĩnh Ninh hầu cùng Vĩnh Ninh hầu phu nhân yêu quý hắn hơn cả hai ca ca. Dù rằng hắn có hai ca ca nhưng họ cũng vô cùng yêu thương hắn. Chưa kể đại ca hắn còn xuất sắc, tuổi còn trẻ đã là tam phẩm tham tướng.

Phúc Thọ quận chúa ghen ghét Tạ Ninh, ghen ghét một ca nhi mà lại có thể được cả nhà yêu thương. Một ca nhi, so với nữ tử trong kinh thành thì địa vị còn thấp hơn, vậy mà lại sống thật tiêu sái.

Phúc Thọ quận chúa ghen ghét đến phát cuồng, mới nhiều lần tìm Tạ Ninh gây phiền phức.

Nàng ta không dám oán trách phụ vương và mẫu phi, thậm chí cả hai ca ca không học hành, không có nghề nghiệp, nàng ta cũng không dám bày tỏ sự bất mãn. Nàng ta chỉ có thể tìm Tạ Ninh để phát tiết, ai bảo hắn tốt đến vậy khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị.

Nếu Lục Xuyên biết được ý nghĩ của nàng ta, trong lòng chỉ biết khinh thường.

Không dám phản kháng trước kẻ có quyền thế, nhưng lại đi phát tiết sự tức giận lên những kẻ yếu hơn, thật là bắt nạt người khác!

Phúc Thọ quận chúa gượng cười nói: “Cũng cực khổ, nghe nói nhà ngươi chỉ có một mình ngươi, khó tránh khỏi cô đơn một chút.” Rồi nàng ta quay sang Tạ Ninh: “Ninh ca nhi, ngươi là chính quân lại là ca nhi, việc nối dõi khó tránh khỏi gian nan một chút. Vì phu quân của ngươi, cần phải rộng lượng một chút, chủ động giúp phu quân nạp thϊếp khai chi tán diệp a.”