Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 81 Đọc sách

Lục Xuyên sau khi thăm viếng Tần phu tử xong trở về nhà, vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa.

Lục Xuyên thưởng thức những món ăn ngon, cảm thán rằng ăn cơm mềm quả là ngon miệng.

Ngày thường khi ra ngoài, hắn phải chờ đến khi đủ người trong thôn để xe bò xuất phát. Hôm nay, nhờ có Tạ gia sắp xếp xe ngựa, Lục Xuyên có thể khởi hành bất cứ khi nào muốn, không gian rộng rãi, tốc độ nhanh chóng.

Từ một người nghèo khó bỗng nhiên trở nên giàu có, Lục Xuyên thích ứng rất tốt. Dù sao ở thời hiện đại, chỉ cần có tiền, dịch vụ tiện lợi nào cũng có thể mua được.

Tạ Ninh và Lục Xuyên đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Sau bữa trưa, họ liền chuẩn bị chuyển đến kinh thành để sinh sống.

Thời gian tuy có chút gấp rút nhưng Lục Xuyên không nỡ để Tạ Ninh tiếp tục ở mãi nơi tiểu thôn này.

Phải, một nơi nhỏ bé. Sân nhà Lục gia có mấy trăm mét vuông đối với Lục Xuyên là rất lớn nhưng so với phủ đệ nhà Tạ gia, một khu vườn nhỏ của Tạ gia đã gấp nhiều lần toàn bộ nhà Lục gia nên việc Tạ Ninh ở đây thật sự là uất ức.

Hắn có thể nhận ra rằng, với địa vị của Tạ gia và việc Tạ Ninh là ca nhi duy nhất trong nhà thì việc chỉ có ba người hầu hạ là điều hiếm thấy. Chỉ vì nhà Lục gia quá nhỏ nên không thể chứa nhiều hạ nhân hơn.

Vì vậy, ngay sau khi cưới, Lục Xuyên nhanh chóng giục hạ nhân thu dọn đồ đạc, sớm chuyển vào thành sống.

Dĩ nhiên, nguyên nhân chính cũng vì hôm nay là ngày tốt. Hiện nay, người dân ở kinh thành khi kết hôn, chuyển nhà hay khởi công đều phải chọn ngày lành và hôm nay là ngày tốt nhất trong thời gian gần đây.

Trước khi đi, Lục Xuyên đặc biệt tìm gặp thôn trưởng.

Từ khi Lục Xuyên đến nơi này, thôn trưởng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, từ chuyện sinh kế đến những đại sự của cuộc đời nếu không có sự giúp đỡ của thôn trưởng thì e rằng hắn không thể nhanh chóng hòa nhập cuộc sống nơi đây.

Thôn trưởng chẳng hề ngạc nhiên trước ý định của Lục Xuyên vì khi biết Lục Xuyên cưới ca nhi của hầu phủ, ông đã đoán trước rằng hắn sẽ không ở lại lâu.

Thực ra, việc Lục Xuyên tổ chức lễ cưới tại thôn Hoa Khê đã khiến thôn trưởng ngạc nhiên. Theo như những gì ông từng thấy, những thư sinh nghèo may mắn cưới được ca nhi quý tộc thường sẽ được nhà gái chuẩn bị phòng ở, lễ cưới, ăn ở đều diễn ra tại nhà gái, gần giống như ở rể.

Lục Xuyên nói: “Ta còn một việc muốn nhờ thôn trưởng giúp đỡ. Lần này chuyển vào thành, có thể ta sẽ không trở về trong thời gian dài. Phòng ở đó do tiên phụ tiên mẫu dựng lên, ta mong thôn trưởng có thể giúp chăm sóc.”

Thôn trưởng vui vẻ đáp: “Chuyện nhỏ thôi, ta sẽ bảo thím ngươi lâu lâu đến quét dọn, đảm bảo lần sau ngươi về, phòng vẫn nguyên vẹn.” Nhà cửa không có người ở lâu dễ xuống cấp.

Lục Xuyên đáp: “Vậy xin đa tạ thôn trưởng.” Hắn không đưa bạc cho thôn trưởng vì biết ông sẽ không nhận nên quyết định không cần phải làm khách sáo.

Theo ý của Tạ Ninh, hắn có thể sắp xếp một hạ nhân ở lại Lục gia để chăm sóc nhà cửa.

Tuy nhiên, Lục Xuyên từ chối. Phòng ở tuy nhỏ nhưng đó là không gian riêng tư của hắn. Hắn không thích người ngoài bước chân vào không gian riêng, tất nhiên Tạ Ninh là ngoại lệ.

Hai ngày vừa qua, vì lo lắng Tạ Ninh không có người hầu hạ, hắn mới để Bạch Ngọc và các hạ nhân ở lại. Nhưng giờ đây cả hai đều sắp chuyển vào thành thì việc để một người lạ ở lại nhà, hắn không thể chấp nhận được, thà không làm vậy.

Mặc dù của hồi môn của Tạ Ninh đã được chuyển trước vào tòa nhà trong thành nhưng họ vẫn có thể chất thêm bảy tám xe nữa. Sự giàu có của các gia đình quý tộc cổ đại thật khiến một thường dân như hắn không thể hiểu nổi.

Lục Xuyên thực sự đã mở mang tầm mắt.

Mấy chục bộ quần áo theo mùa, nhiều rương trang sức, thậm chí dụng cụ pha trà cũng có vài bộ, chỉ vài ngày sinh hoạt mà chuẩn bị thật chu đáo.