Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 80 Ban tự

Khi về đến nhà, trời đã tối. Lưu ma ma cùng Bạch Ngọc vào bếp nấu một ít mì đơn giản, chỉ cần là ngon thì Tạ Ninh đều ăn được, bất kể là đắt hay rẻ.

Sau khi ăn xong, họ rửa mặt đơn giản rồi đi ngủ.

Đêm nay cũng như hôm qua, hai người vẫn ngủ chung trên một giường nhưng Tạ Ninh dường như đã ít căng thẳng hơn mà thoải mái nằm xuống.

Lục Xuyên vẫn nắm tay Tạ Ninh mà ngủ, hắn cũng muốn gần gũi hơn, nhưng tiếc là Tạ Ninh hiện tại vẫn chưa quen.

Sau hồi môn, bọn họ dự tính sẽ chuyển đến ở nhà trong thành.

Lục Xuyên không có nhiều đồ để thu xếp nhưng Tạ Ninh vừa ở vài ngày đã có không ít đồ.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Lục Xuyên nhờ Bạch Ngọc thu dọn đồ cho mình, còn bản thân thì đi tìm Tần phu tử.

Tình nghĩa sư trò nên tiếp theo đi đâu học thì cũng phải báo cho phu tử một tiếng.

“Cái gì? Đi Quốc Tử Giám học à?” Tần phu tử - người vốn luôn nghiêm nghị, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt.

Ông nghĩ Vĩnh Ninh Hầu phủ sẽ tìm cho học trò của mình một thư viện, đoán chừng sẽ là Bạch Phong Thư viện, nhưng không ngờ lại có thể đưa hắn vào Quốc Tử Giám.

Quốc Tử Giám là nơi tụ hội danh sư, học vấn hơn người, còn vượt trội hơn Bạch Phong Thư viện.

Lục Xuyên đáp: “Đúng vậy, nhạc phụ danh nghĩa còn có một suất ấm sinh, nên đã nhường lại cho học trò.”

Vĩnh Ninh Hầu thật sự dám bỏ một suất ấm sinh cho tiêủ tế, xem ra lời đồn hầu gia sủng ái ca nhi quả thực không sai chút nào.

Tần phu tử thu lại biểu cảm trên mặt, nói: “Nếu nhạc phụ ngươi đã cho ngươi suất ấm sinh này, ngươi nhất định phải trân trọng, không phụ lòng khổ tâm của ông ấy.”

Lục Xuyên đáp: “Học trò biết, nhất định sẽ không làm nhạc phụ thất vọng.”

Ban đầu Tần phu tử thấy Lục Xuyên đến là định khảo sát một phen về học vấn của hắn, nhưng tin tức mà Lục Xuyên mang tới khiến ông kinh ngạc, quên cả việc kiểm tra.

Theo như Lục Xuyên hiểu về Tần phú tử thì mỗi lần gặp mặt, ông đều muốn học trò làm bài để đánh giá trình độ học vấn ở từng giai đoạn.

Vì thế, trước khi đến, Lục Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng thấy Tần phu tử quên mất chuyện khảo sát, hắn không thất vọng về việc mình đã chuẩn bị công cốc mà còn thở phào nhẹ nhõm vì không bị xấu hổ.

Hắn, kẻ học còn chưa tới đâu, may mà không mất mặt lần này.

Tần phu tử nói: “Theo lẽ thường, nam tử hai mươi tuổi thì đến lễ đội mũ, lấy tự. Nhưng đối với những người đọc sách chúng ta, khi hành tẩu bên ngoài thường lấy tự trước để tiện kết giao. Cha mẹ ngươi đã khuất, ta là thầy ngươi, vốn định đợi ngươi trúng cử rồi mới lấy tự, nhưng nay ngươi sắp vào Quốc Tử Giám, nên có tự sẽ tiện hơn.”

“Ta muốn đặt tự cho ngươi, không biết ý ngươi thế nào?”

Lục Xuyên hành lễ, nói: “Xin thầy ban tự.”

Tần phu tử vuốt râu, trầm ngâm nói: “Ngươi tên một chữ là Xuyên, ta sẽ đặt cho ngươi tự là Hành Chu, mong rằng sau này ngươi sẽ luôn tự răn mình, dũng cảm tiến tới.”

Lục Xuyên lẩm bẩm: “Hành Chu, Lục Hành Chu.”