Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 79 Chưa...chưa có

Tạ Ninh phản bác: “Con có thúc giục đâu! Chính hắn tự đưa cho con xem mà.”

Tạ mẫu nghiêm giọng: “Dù sao đi nữa, vẫn phải bảo lắng quân của ngươi dừng lại. Đọc sách mới là quan trọng.”

Tạ mẫu lo lắng cho cuộc sống sau này của phu phụ Tạ Ninh. Trước khi Tạ Ninh xuất giá, bà lo không ai chịu rước, giờ lại lo hắn sống không tốt. Cuộc sống của Ninh ca nhi về sau cũng phụ thuộc vào tiểu tế. Nếu tiểu tế không có tiền đồ, Ninh ca nhi cũng không thể sống tốt.

Tạ Ninh im lặng, không đồng ý ngay. 《 Trân Nương Truyện 》 xuất sắc như vậy, hôm qua Lục Xuyên còn cho hắn xem một câu chuyện mới, hắn rất muốn Lục Xuyên tiếp tục viết cho mình xem.

Nhìn biểu cảm của Tạ Ninh, Tạ mẫu biết ngay mình đoán đúng. Bà luôn hiểu con mình.

Tạ mẫu mỉm cười hỏi: “Con muốn phụ quân ở nhà viết thoại bản cho con mỗi ngày, hay muốn hắn thi đỗ công danh để con được nở mày nở mặt?”

Tạ Ninh mở to mắt, đây là lựa chọn sao? Không thể vừa viết thoại bản vừa đọc sách được sao?

Dường như đoán được ý nghĩ của Tạ Ninh, Tạ mẫu tiếp tục: “Thời gian của con người có hạn, nếu viết thoại bản, làm sao còn có thời gian đọc sách?”

Tạ Ninh ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Ví như hắn thích luyện võ thì không còn thời gian để học nữ công thêu thùa.

Nếu Tạ mẫu biết suy nghĩ của Tạ Ninh, hẳn bà sẽ trách mắng. Không phải vì hắn không có thời gian học thêu thùa mà rõ ràng là hắn ghét nó. Mỗi khi Tạ mẫu gọi hắn học, hắn đều lấy cớ luyện võ để trốn.

Sau khi cân nhắc, Tạ Ninh quyết định thi đỗ công danh vẫn quan trọng hơn, còn thoại bản có thể đọc của người khác, dù không thú vị bằng của Lục Xuyên.

Tạ Ninh đành thỏa hiệp: “Vậy cứ để hắn chăm chỉ đọc sách đi.”

Thấy Ninh ca nhi có vẻ không vui, Tạ mẫu gắp cho hắn một miếng sườn. Đứa nhỏ này thích nhất là ăn sườn.

Tạ Ninh thích ăn sườn thì nỗi buồn trong lòng cũng dần tiêu tan, vui vẻ mà ăn cơm.

Sau khi ăn xong, đại tẩu lui ra ngoài, để lại hai mẫu tử nói chuyện riêng.

Tạ mẫu hỏi: “Ninh ca nhi, nghe Lưu ma ma nói ngươi với con rể đến nay vẫn chưa động phòng phải không?”

Từ khi biết được chuyện này qua lời Lưu ma ma, Tạ mẫu đã luôn muốn hỏi rõ, mãi đến giờ mới có cơ hội.

Tạ Ninh đỏ bừng mặt, nói chuyện tư mật thế này với nương, hắn quả thực rất ngượng ngùng.

Tạ Ninh ấp úng: “Chưa... chưa có.”

Ánh mắt Tạ mẫu tràn đầy lo lắng: “Chẳng lẽ là tiểu tế không được?”

Tạ Ninh bị sặc nước, liền nói ngay: “Không phải, là tại con.”

Tạ mẫu ngẩn người: “Ninh ca nhi, con có vấn đề gì sao?”

Tạ Ninh không dám nhìn mẹ: “Là tại con chưa sẵn sàng.”

Tạ mẫu nâng cao giọng: “Cái gì?!! Con không muốn? Chẳng lẽ con vẫn còn nghĩ đến người ấy?”

Tạ Ninh vội vàng phủ nhận: “Dĩ nhiên không phải, chỉ là con chưa quen với sự thân mật này.”

Tạ mẫu không khỏi sốt ruột.

“ Tiểu tế có vui lòng không?!” Phu thê mà không hòa hợp thì tình cảm cũng sẽ bị ảnh hưởng, Tạ mẫu lo lắng không yên.

Tạ Ninh thẹn thùng đáp: “Hắn nói sẽ chờ con sẵn sàng.”

Nói xong, Tạ Ninh lập tức cảm thấy xấu hổ, không muốn tiếp tục nhắc chuyện này nữa, cứng ngắc chuyển đề tài.

“Trước kia cha có nói sẽ giúp phu quân an bài thư viện, đã chọn xong nơi nào để hắn đọc sách chưa?”

Tạ mẫu thấy hắn không muốn nhắc nữa, liền theo lời mà đáp: “Đã định rồi, nhà chúng ta có một suất vào Quốc Tử Giám, phu quân của ngươi sẽ đến đó học.”

Tạ Ninh không rõ những việc này, nhưng nếu cha đã an bài thì chắc chắn là tốt nhất, hắn cũng chẳng bận tâm đến những chuyện này.

Quả nhiên, thành thân là cả một đống phiền toái.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bọn họ cũng chuẩn bị cáo từ để trở về.

Hồi môn đã chuẩn bị mấy xe quà, nhưng khi về Tạ mẫu lại chuẩn bị thêm mấy xe đồ, ra vào rốt cuộc cũng chẳng khác gì chưa đưa.

Tuy vậy, nhìn Tạ Ninh vui vẻ nhận lấy, Lục Xuyên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao cũng là người một nhà.