Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 78 Là do hắn viết

Trong kinh thành, có ba thư viện nổi tiếng nhất: Quốc Tử Giám, Minh Đức thư viện, và Bạch Phong thư viện.

Quốc Tử Giám là nơi quan học, học sinh chủ yếu là cống giám sinh, cử giám sinh và ấm sinh.

Cống giám sinh là những học sinh ưu tú được tuyển chọn từ các nơi quan học, chính là những tú tài; cử giám sinh là học sinh đạt công danh cử nhân qua kỳ thi hương; còn ấm sinh là con cháu được bảo trợ từ gia tộc hoặc có quan chức ngũ phẩm trở lên.

Năm ấy, khi nguyên thân đi thi tú tài, vì tuổi còn quá nhỏ, xếp hạng không cao, không đủ điều kiện vào Quốc Tử Giám. Khi thi đậu cử nhân cũng cần có quan viên tiến cử mới được vào, cho nên lúc đó, Tần phu tử dự tính khi đậu cử nhân sẽ tiến cử hắn vào Bạch Phong thư viện.

Minh Đức thư viện do một đại nho xuất thân từ thế gia sáng lập, chỉ tuyển con cháu thế gia và huân quý.

Trong kinh thành, các gia đình quan lại, trừ những quan nhị phẩm trở lên có hai danh ngạch ấm sinh ở Quốc Tử Giám thì các quan viên khác chỉ có một danh ngạch. Con trưởng của gia đình thường sử dụng danh ngạch này, còn các con khác phần lớn được đưa vào Minh Đức thư viện.

Với quyền thế của Vĩnh Ninh Hầu phủ, việc tiến cử Lục Xuyên vào không khó. Chỉ có điều, Minh Đức thư viện đa phần là nơi ăn chơi trác táng, không hợp với những người ham học hỏi như Lục Xuyên.

Bạch Phong thư viện chuyên nhận con cháu bình dân có phong cách học tập nghiêm ngặt. Quản lý thư viện là một vị đại nho xuất thân từ hàn môn.

Theo tình hình của Lục Xuyên, Vĩnh Ninh hầu vốn dự tính tiến cử hắn vào Bạch Phong thư viện nhưng nhờ lời nhắc nhở của Tạ mẫu mà đổi ý.

Vị hôn phu trước của ca nhi nhà mình từng học ở thư viện đó, lại thi đậu nhị giáp. Nếu tiếp tục để vị hôn phu hiện tại vào, mỗi ngày phải so bì thì khó tránh khỏi sẽ gây bất mãn, làm liên lụy đến Ninh ca nhi.

Vĩnh Ninh hầu phản ứng đầu tiên là "Hắn dám", nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời phu nhân.

Vĩnh Ninh hầu là nhị phẩm hầu tước, có hai danh ngạch ấm sinh. Trước đó, Tạ Minh dùng một cái vào võ học, còn lại một cái dành cho con rể.

Nghe tin này, Lục Xuyên vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì Quốc Tử Giám là học phủ đệ nhất Đại An triều, có thầy giáo xuất sắc; lo vì Quốc Tử Giám là nơi tụ hội của những tài năng, hắn chỉ sợ mình sẽ dễ dàng lộ ra kém cỏi.

Dù sao cũng không thể từ chối nhạc phụ đại nhân, Lục Xuyên tươi cười, nói lời cảm ơn: “Đa tạ nhạc phụ đại nhân, đây là vinh hạnh của tiểu tế.”

Vĩnh Ninh hầu vỗ vai Lục Xuyên, cười nói: “Về sau phải nỗ lực, tranh thủ trở thành tiến sĩ phu lang của Ninh ca nhi.” Ông làm vậy, rốt cuộc cũng là vì Ninh ca nhi nhà mình.

Lục Xuyên hiểu rõ điều đó, dù lòng tiếc nuối cho cuộc sống tự do, bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ.

Sau đó, Tạ Minh - người từng học ở Quốc Tử Giám và Tạ Cẩn, hiện đang học ở đó kể cho Lục Xuyên nghe về những quy tắc và cách dạy học tại Quốc Tử Giám.

Nghe xong, Lục Xuyên rùng mình. Từ sớm đến tối học tập liên tục, thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít ỏi. Vào Quốc Tử Giám dù không muốn học cũng bị ép học.

Bên kia, Tạ Ninh cùng Tạ mẫu và đại tẩu dùng bữa, giữa họ không có quy tắc cấm nói chuyện trong bữa ăn nên Tạ mẫu trực tiếp hỏi:

“Ninh ca nhi, tiểu tế đối xử với con thế nào?”

Tạ Ninh đang ăn một miếng sườn kho, vừa nhai vừa đáp: “Cũng tốt ạ! Hắn còn viết chuyện xưa cho con xem nữa!”

Tạ mẫu ngạc nhiên: “Viết chuyện xưa?”

Tạ Ninh gật đầu: “Gần đây trong kinh thành truyền nhau câu chuyện 《 Trân Nương Truyện 》 là do hắn viết.”

Tạ mẫu không ngờ con rể lại có tài năng này. Bà cũng từng nghe qua một chút về 《 Trân Nương Truyện 》quả thật có điểm mới lạ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Tạ mẫu nhíu mày nói: “Ta biết con thích xem thoại bản, nhưng về sau không được thúc giục con rể viết chuyện xưa nữa, hắn còn phải đọc sách.”