Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 77 ăn cơm

Tối qua còn nói bản thân không quen với sự gần gũi, vậy mà vừa ngủ đã chui ngay vào lòng người ta, Tạ Ninh thật sự ngại ngùng.

Tự mình vả vào mặt mình, Tạ Ninh không biết phải đối diện với Lục Xuyên thế nào.

May mắn hôm nay là lễ hồi môn, tạm thời tách ra để tránh sự ngượng ngùng.

Đoàn người thuận lợi đến phủ Vĩnh Ninh Hầu, lúc này cổng chính đã mở rộng, chờ đón Tạ Ninh về nhà.

Xe ngựa vừa dừng lại, Tạ Ninh định bước xuống nhưng bị Lục Xuyên ngăn lại.

Tạ Ninh chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Lục Xuyên lấy áo khoác lớn, khoác lên cho Tạ Ninh rồi buộc dây lưng cẩn thận, sau đó mới để Tạ Ninh bước xuống.

Tạ Bác và Tạ Minh đang chờ ở cổng, vừa thấy Tạ Ninh xuống xe liền vây quanh cậu.

Tạ Minh nói: “Ninh ca nhi, trông sắc mặt ngươi không tệ, vẫn ổn, không chịu thiệt thòi gì.” Nói xong còn hài lòng gật đầu.

Tạ Bác từ trước đến nay luôn lạnh lùng, lúc này thấy đệ đệ mà vẫn giữ nguyên biểu cảm, không có gì thay đổi.

Thế nhưng, hắn vẫn gật đầu đồng ý: “Không tệ.”

Lục Xuyên đứng phía sau, không làm phiền cuộc trò chuyện của mấy huynh đệ.

Lúc này, Lưu ma ma bước tới nói: “Đại gia, nhị gia, bên ngoài lạnh lắm, để công tử và cô gia vào nhà trước đã.”

Tạ Minh lúc này mới phản ứng lại: “Phải rồi, vào nhà trước, cha mẹ đang chờ hai người từ sớm rồi.”

Vừa thấy Tạ Ninh, Tạ mẫu liền tiến tới nắm tay, đau lòng nói: “Ai da, Ninh ca nhi của ta, gầy rồi, mặt còn nhỏ đi một vòng.”

Tạ Ninh: “……”

Tạ Ninh: “Mẫu thân, người nghiêm túc nhìn xem, ta thật sự gầy đi sao?”

Nhìn kỹ lại, mới chỉ hai ngày không gặp, dường như quả thật không thay đổi, sắc mặt còn hồng hào hơn một chút.

Tạ mẫu: “……”

Sắc mặt Tạ Ninh đương nhiên hồng hào rồi, ăn uống ngon miệng, ngủ cũng yên giấc, còn có sở thích đọc thoại bản nữa. So với trước đây học đủ loại thứ, cuộc sống hiện giờ thoải mái hơn rất nhiều.

Thật ra, Tạ mẫu chỉ vì lo lắng cho Ninh ca nhi khi xuất giá, sợ rằng hắn và con rể không hợp nhau, lo rằng hắn quá lộ liễu mà bị chê trách. Suy nghĩ đông tây, không ngừng trằn trọc khiến bà chẳng thể ngủ yên.

Đem những lo lắng của mình gán lên Tạ Ninh, bà còn chưa gặp mặt đã tưởng tượng hắn sẽ chịu ủy khuất.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Ninh ca nhi bây giờ, hắn thật sự không tồi, bà liền yên tâm.

Sau đó, Lục Xuyên lần lượt kính trà cho nhạc phụ, nhạc mẫu, đại ca và đại tẩu, nhị ca, và nhận được một đống lễ vật quý giá. Hắn cũng mang theo nghiên mực Huy Châu mà Tạ Ninh đã chuẩn bị làm quà gặp mặt cho cháu trai lớn.

Từ thôn đến kinh thành tuy không xa lắm nhưng vì xuất phát muộn nên sau khi kính trà không lâu đã đến giờ cơm trưa.

Ngày hồi môn, nhạc gia sẽ giữ lại ăn cơm.

Tập tục ở kinh thành là nam nữ và ca nhi bảy tuổi trở lên sẽ ngồi riêng bàn. Tạ gia dọn đến kinh thành cũng đã hơn mười năm nên đã quen với phong tục này.

Vì thế, buổi trưa Lục Xuyên và Tạ Ninh ngồi tách ra ăn.

Lục Xuyên ngồi ở đầu bàn của Vĩnh Ninh hầu, bên kia là nhị cữu ca, đối diện là đại cữu ca với vẻ mặt lạnh tanh. Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy tiểu tử của đại cữu ca là Tạ Cẩn.

Lục Xuyên bỗng cảm thấy không ổn, quả nhiên vừa lên bàn, Tạ Minh đã cầm bầu rượu, định chuốc cho hắn say, như thể không chuốc được hắn say thì không chịu bỏ qua.

Đã cưới ca nhi duy nhất của phủ hầu, dù người này làm họ vừa lòng, cũng muốn làm khó một phen, nếu không sao yên lòng được.

Lục Xuyên nhanh chóng quyết định, không đợi người khác có cơ hội chuốc rượu, hắn liền giơ chén kính nhạc phụ trước, sau đó là đại cữu ca, nhị cữu ca.

Ba chén rượu trôi xuống bụng, Lục Xuyên vẫn không chút thay đổi sắc mặt.

Tạ Minh định tiếp tục rót rượu nhưng Lục Xuyên liền giơ tay ngăn lại, cười nói: “Tiểu đệ tửu lượng kém, nếu uống thêm chắc chắn sẽ say. Ta say không sao, nhưng đến lúc đó phải để Ninh ca nhi chăm sóc, sợ hắn mệt nhọc.”

Lời vừa nói ra, Tạ Minh lập tức không dám chuốc rượu nữa, sắc mặt Vĩnh Ninh hầu cũng có chút không vui.

Ai lại muốn để ca nhi nhà mình hầu hạ người khác, dẫu người đó là phu quân của hắn đi nữa cũng không đành lòng.

Thôi thôi, cũng chỉ là chút rượu mà thôi.

Vĩnh Ninh hầu phẩy tay, Tạ Minh liền đặt bầu rượu xuống.

Không uống rượu nữa, vậy nói đến chính sự đi.

Vĩnh Ninh hầu hỏi: “Về sau ngươi có tính toán gì cho việc học của mình không?”

Lục Xuyên cung kính đáp: “Tiểu tế hiện tại ở nhà tự học, mong muốn tiến bộ thêm nên có ý định đến thư viện, tìm một vị lão sư giỏi để chỉ dạy. Chỉ là tiểu tế thân hèn lực mỏng, mong nhạc phụ chỉ điểm.”

Vĩnh Ninh hầu trầm ngâm: “Tạ gia chúng ta có thể đề cử ngươi đến Bạch Phong thư viện học, nhưng đây dù sao cũng là nơi của người kia...” Ông không thích nơi đó vì nghĩ nó đen đủi.

Trước đây, sau khi Liên Anh Kiệt đính hôn với phủ hầu, cũng được Tạ gia đề cử đến Bạch Phong thư viện học, được danh sư chỉ dạy nên mới có thể thuận lợi thi đậu tiến sĩ.

Vĩnh Ninh hầu tiếp tục: “Tạ gia chúng ta còn có một suất ấm sinh của Quốc Tử Giám, không biết ngươi có muốn đi không?”

Các quan viên ngũ phẩm trong kinh thành đều có một suất ấm sinh cho con cháu học tại Quốc Tử Giám, Tạ Cẩn cũng dùng suất ấm sinh của Tạ Bác để nhập học. Vĩnh Ninh hầu là hầu tước nhị phẩm, cũng có một suất ấm sinh chưa dùng đến.

Hiện giờ, Lục Xuyên là con rể của phủ hầu, cho hắn suất này cũng là hợp lý.