Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 82 Đọc sách (tt)

Đoàn người nhanh chóng rời thôn Hoa Khê. Các thôn dân ra tiễn, vì họ mới được dự tiệc cưới miễn phí, một số gia đình còn giữ lại thịt và thức ăn từ tiệc cưới, hiện tại thời tiết lạnh, có thể giữ được lâu.

Khi đến tòa nhà của hồi môn của Tạ Ninh, Lục Xuyên và Tạ Ninh bước xuống xe ngựa. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa có bảng hiệu ghi hai chữ “Lục Trạch”.

Lục Xuyên ngạc nhiên nhìn Tạ Ninh, hỏi: “Sao lại là ‘Lục Trạch’? Đây không phải là tòa nhà của hồi môn của ngươi sao?”

Tạ Ninh không hiểu vì sao Lục Xuyên lại hỏi như vậy, vì hắn không phải ở rể tại Tạ gia, nên đương nhiên bảng hiệu phải mang họ nhà chồng.

Dù không hiểu, Tạ Ninh vẫn thật thà trả lời: “Phu quân là chủ nhà, tòa nhà này tuy là của hồi môn của ta, nhưng hiện nay cũng coi như là gia sản của nhà chồng.”

Lục Xuyên mới đến triều Đại An mấy tháng, thời gian quá ngắn nên chưa hiểu rõ phong tục của nơi đây.

Ở Đại An, nữ tử hoặc ca nhi xuất giá mang theo của hồi môn, trên nguyên tắc sẽ thuộc về họ. Những gia đình giàu có sẽ không đυ.ng đến của hồi môn này. Nếu gả thấp thì của hồi môn thường ngầm được dùng để giúp đỡ nhà chồng.

Lục Xuyên trong lòng cảm thán, người đọc sách ở Đại An thật sĩ diện nhưng cũng thực tế vừa được danh dự lại vừa có lợi ích. Những người thuộc thế lực lớn cũng sẵn lòng gả nữ nhi và ca nhi vào gia đình thấp kém, chỉ vì người đó đọc sách.

Có thể thấy ở triều Đại An, địa vị của người đọc sách thực sự rất cao.

Một người có dáng vẻ quản gia bước ra trạc tuôi hơn ba mươi để râu nhìn rất giỏi giang nói:

“Thuộc hạ Tề An xin chào đại gia, chính quân.”

Tề An cúi chào hai người.

Lục Xuyên nhìn về phía Tạ Ninh, như thể đang hỏi người kia là ai.

Tạ Ninh giải thích: “Hắn là nhị quản gia của Tạ gia, bị mẫu thân phái đến giúp ta làm đại quản gia cho Lục gia. Nếu ngươi không hài lòng, ta có thể cho hắn trở về.” Nói đến đây, Tạ Ninh liếc nhìn thần sắc của Lục Xuyên với sự cẩn trọng.

Hắn nhớ lời nương mình, có một số nam nhân không chịu nổi việc trong nhà mình toàn là thê tử và phu lang, có tiền thì tự mình đi mua người, bồi dưỡng cho riêng mình.

Thế nhưng Lục Xuyên có vẻ không giống như vậy.

Lục Xuyên đáp: “Không cần, những người ngươi an bài là đủ rồi. Nhiệm vụ của ta sau này là chăm chỉ đọc sách, cố gắng thi tiến sĩ trở về cho ngươi.”

Lục Xuyên đã xác định rõ vị trí của mình chỉ là một kẻ ăn cơm mềm, sao có thể giống những năm phượng hoàng khác vừa ăn vừa phải ra sức thể hiện bản thân với người khác.

Tiểu phu lang đã định mục tiêu cho hắn là Trạng Nguyên Thám Hoa, hắn đâu có thời gian lo những chuyện vặt vãnh ấy, lại không thể không nắm chặt thời gian đọc sách, nếu không thì ngay cả cử nhân cũng không thi đậu, thật sự sẽ bị người chê cười. Chê cười bản thân thì không quan trọng, nhưng chê cười Tiểu phu lang thì không thể chấp nhận, hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Những hạ nhân trước đây hầu hạ Tạ Ninh đều đã được Tạ mẫu phái đến đây.

Trong sân nhà bố trí rất thanh nhã, hành lang liên thông, đình đài lầu các, núi giả hồ nước. Có thể thấy được tâm tư khéo léo trong việc bày trí hoa cỏ.

Tòa nhà này được sửa sang, Tạ mẫu đã cố ý kết hợp tính cách của Tạ Ninh và Lục Xuyên cùng với đặc tính của người đọc sách nên đã bày trí rất hào phóng nhưng cũng thanh nhã, yên tĩnh.

Hạ nhân nhà Tạ gia làm việc rất nhanh nhẹn nên rất nhanh đã sắp xếp hành lý của Tạ Ninh và Lục Xuyên gọn gàng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, việc chuyển nhà gần như không cần Lục Xuyên tốn sức lực gì.

Tạ Ninh và Lục Xuyên ở tại chính viện rộng lớn, so với phòng của Lục Xuyên ở thôn còn lớn hơn nhiều, ngay cả những hạ nhân quét dọn cũng đông hơn.

Khi Tạ Ninh đến nơi mình đã định, ban đầu định cùng Lục Xuyên tách ra ngủ nhưng nghĩ rằng có quá nhiều hạ nhân nhìn tân hôn mà phu phụ tách ra ngủ sẽ không tốt nên bỏ qua ý niệm đó.