Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 70 Động phòng (tt)

Nhà của Lục gia không lớn, không thể chứa được nhiều người, nên các gia đinh đưa dâu đều được trưởng thôn sắp xếp ở nhà của mình và những hộ gia đình giàu có khác. Chỉ có Lưu ma ma, Bạch Ngọc và Liên Hoaở lại.

Lục Xuyên cũng không gọi người, tự mình mang nước vào phòng tắm, bắt đầu tắm gội.

Lúc này, Lưu ma ma đang kiểm tra đồ cưới. Nhà của Lục gia là dạng nhà sân nhỏ, thực sự không rộng. Đồ cưới của Tạ Ninh nhiều đến mức chiếm gần hết các gian phòng trống.

Vì vậy, đồ cưới phải để lại ở nhà Lục gia qua đêm, đợi hôm sau mới kêu gia đinh đưa sang khuôn viên của Tạ Ninh.

Đêm nay, Bạch Ngọc, Liên Hoa và Lưu ma ma phải tạm thời ngủ chung một phòng.

Sau khi giúp Tạ Ninh tháo trang sức và cởϊ áσ, Bạch Ngọc và Liên Hoa rời tân phòng, đến phòng của họ để nghỉ.

Lưu ma ma đã ở bên trong, Bạch Ngọc cũng đóng cửa lại.

Liên Hoa thở dài: “Nhà này của cô gia tuy nhỏ, nhưng thật khiến công tử nhà ta chịu thiệt thòi.”

Bạch Ngọc nghe vậy cũng thấy không thoải mái. Công tử nhà bọn họ chưa bao giờ ở trong căn phòng nhỏ bé thế này, gần như phải dỡ hết đồ đạc ra mới miễn cưỡng sắp xếp được của hồi môn.

Bạch Ngọc an ủi: "Tân phòng bày trí không tệ đâu. Dù sao cũng chỉ ở đây vài ngày, chờ ba ngày sau hồi môn xong, công tử có thể dọn đến nhà của hồi môn rồi."

Liên Hoa lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Nghĩ kỹ lại, cô gia cũng không tệ, đối với hạ nhân như bọn họ cũng rất hòa nhã.

Tiểu thư bọn họ vẫn còn tốt hơn công tử gả cho Liên Anh Kiệt, ít ra không phải chịu cảnh hầu hạ bà mẹ chồng ngang ngược.

Lưu ma ma im lặng không nói, trong mắt bà, nhà cửa thế nào không quan trọng, quan trọng là cô gia ra sao. Cô gia tốt thì công tử mới có cuộc sống hạnh phúc. Những thứ ngoại vật này hầu phủ đều có thể lo được.

Lục Xuyên tắm rửa xong bước ra, thay một bộ y phục mới. Cả nhà Lục gia chỉ còn tân phòng là còn sáng đèn.

Đêm thành thân, đèn trong phòng tân nhân phải được thắp sáng đến khi cháy hết, biểu thị ý nguyện trường thọ.

Lục Xuyên đứng trước cửa, trong lòng có chút cảm giác hồi hộp vì người mà mình thương mến đang ở bên trong.

Hắn cố gắng che giấu sự căng thẳng và ngượng ngùng, ra vẻ bình tĩnh mà đẩy cửa bước vào. Không ngờ, người bên trong không chờ đợi hắn như hắn tưởng tượng, mà đã đắp chăn ngủ say từ lâu.

Thấy cảnh này, Lục Xuyên không khỏi bật cười. Hóa ra, mọi nỗi hồi hộp và lo lắng của hắn đều thừa thãi, người kia thậm chí đã ngủ mất rồi.

Xem ra đêm nay không có động phòng gì cả, phải để sau thôi.

Tạ Ninh một mình chiếm cả chiếc giường lớn. Thường ngày hắn quen ngủ một mình, lại có thói quen ngủ ở giữa giường.

Sau khi tháo trang phục, Tạ Ninh cảm thấy mệt mỏi. Vừa lúc Bạch Ngọc và Liên Hoa đã đi ra ngoài, không có ai bầu bạn, hắn định chờ phu quân về rồi ngủ cùng nhau.

Nhưng sức hấp dẫn của chăn ấm quá lớn, lại thêm mùa đông trời lạnh, mặc dù đã khoác áo ngoài nhưng sức hút của chiếc chăn ấm vẫn quá mạnh.

Tạ Ninh tự nhủ, cứ chui vào chăn trước để làm ấm giường cho phu quân. Trước đây đọc thoại bản, hắn thường thấy nhắc đến nha hoàn ấm giường, giờ hắn coi mình như một phu lang ấm giường vậy.

Nghĩ thế, Tạ Ninh cởϊ áσ khoác và trèo lên giường.

Ý tưởng rất hay nhưng tiếc rằng hắn quá đề cao sức chịu đựng của mình. Vừa nằm xuống, chưa được bao lâu thì hắn đã ngủ thϊếp đi.

Lục Xuyên nhẹ nhàng đẩy Tạ Ninh dịch ra một chút, sau đó buông màn giường mà nằm xuống ở mép giường.

Tạ Ninh mơ màng mở mắt, dường như nhận ra đó là phu quân của mình. Hắn liếc nhìn thoáng qua rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lục Xuyên có chút căng thẳng cũng không dám lại gần quá, giữa hai người còn một khoảng trống.

Gió lạnh len qua khoảng trống ấy mà ùa vào chăn. Tạ Ninh như bị lạnh, tự động dịch sát về phía Lục Xuyên.

Một cánh tay đặt lên cánh tay của Lục Xuyên, hai chân cũng chạm vào nhau. Nội tâm Lục Xuyên lập tức rộn ràng.