Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 71 Động phòng (tiếp)

Họ gần nhau đến mức Lục Xuyên mơ hồ còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Tạ Ninh.

Thân mình của Lục Xuyên cứng đờ không dám cử động vì sợ làm phiền giấc ngủ của người đẹp.

Lục Xuyên tưởng mình sẽ không ngủ được, không ngờ chẳng bao lâu hắn đã thϊếp đi. Cả đêm qua hai người đều ngủ không yên, ban ngày lại bận rộn, đến lúc này sức lực cũng đã cạn kiệt.

Sáng hôm sau, nến đỏ đã cháy hết, ánh mặt trời chiếu rực rỡ.

Tạ Ninh cảm thấy mình đang ôm thứ gì đó mà đưa tay sờ thử, cảm giác không giống như đang ôm chăn.

Một lát sau, ý thức của hắn dần tỉnh lại rồi mở mắt mới nhận ra mình đang ôm phu quân - người mà mình vừa mới thành thân.

Phải rồi, hắn đã thành thân!

Hắn có phu quân rồi!

Hai người còn ngủ chung với nhau?!!

Tạ Ninh hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra mình đang ôm cánh tay của phu quân còn phu quân thì đang ôm eo mình, chân hắn kẹp giữa hai chân của phu quân.

Khi nhận thức rõ điều này, Tạ Ninh vội vàng rút tay ra, cảm giác trên eo mình như bị lửa đốt, đùi không dám cử động, ngượng ngùng đến mức khiến hắn cuộn tròn ngón chân.

Thật là quá thân mật!

Những điều khiến hắn sợ hãi mà kháng cự trước đây chỉ sau một đêm đã tự nhiên hoàn thành mà hắn không hay biết.

Tạ Ninh xấu hổ vô cùng, định nhẹ nhàng rút lui khỏi vòng tay của phu quân mà không đánh thức đối phương nhưng không ngờ lại làm Lục Xuyên tỉnh giấc.

Vừa mới tỉnh, giọng của Lục Xuyên khàn khàn: "Bảo bối, ngủ thêm chút nữa đi." Nói rồi hắn còn kéo Tạ Ninh lại gần mình hơn.

Tạ Ninh thấy Lục Xuyên tỉnh dậy mà ngượng ngùng chịu đựng rút chân ra rồi đẩy tay Lục Xuyên ra, cuốn chăn và lăn vào phía trong giường.

Lục Xuyên không có chăn, thân thể lập tức cảm thấy lạnh buốt và trong cơn mơ màng, hắn nhanh chóng tỉnh hẳn.

Lưu ma ma sáng sớm đã rời khỏi giường vào bếp đun nước sôi, nấu cơm sáng và giữ ấm trong nồi.

Bạch Ngọc, Liên Hoa mệt mỏi sau một ngày dài mà ngủ sớm. Lưu ma ma đợi đến nửa đêm, tân phòng vẫn không có động tĩnh, cũng chẳng thấy ai yêu cầu lấy nước nên bà mới quay về ngủ.

Sáng hôm sau, trời chưa sáng rõ, bà lại dậy sớm. Ngày đầu tiên tân nhân vào cửa, cần phải dậy sớm để thỉnh an cha mẹ chồng. Tuy rằng công tử không còn cha mẹ chồng nhưng cũng phải tới trước bài vị mà tế bái.

Không bao lâu sau, Bạch Ngọc Liên Hoa cũng tỉnh dậy cùng Lưu ma ma đứng chờ bên ngoài tân phòng.

Chờ mãi vẫn không thấy công tử và cô gia dậy.

Khi Lưu ma ma định gõ cửa gọi người thì cửa phòng mở ra.

Cô gia đã chỉnh tề, bảo Bạch Ngọc Liên Hoa vào trong hầu hạ công tử dậy, còn Tạ Ninh lúc này vẫn cuộn tròn trên giường.

Lục Xuyên không cần ai hầu hạ, hắn vốn không thích như vậy. Qua mấy tháng, hắn đã học cách tự lo liệu cho mình.

Lưu ma ma mang chậu nước ấm từ bếp lên giúp Tạ Ninh rửa mặt, trong khi Bạch Ngọc lựa chọn y phục phù hợp để thay cho Tạ Ninh.

“Công tử, sao mặt ngài đỏ như vậy? Có phải phát sốt không?” Bạch Ngọc kinh ngạc thốt lên khi thấy Tạ Ninh vừa bò ra khỏi chăn.

Dĩ nhiên không phải! Chỉ là do hành động vừa rồi của Lục Xuyên khiến hắn xấu hổ đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Tạ Ninh lạnh nhạt nói: “Không có, mau giúp ta thay y phục trang điểm đi, chẳng phải chúng ta còn phải tế bái cha mẹ hắn sao?”

Nghe vậy, Bạch Ngọc liền không để tâm đến chuyện khác nữa, vội vã làm công việc của mình.

Lục gia chỉ thờ phụng vài bài vị, trong đó có bài vị của cha mẹ Lục Xuyên. Ông bà nội của Lục Xuyên khi xưa chạy nạn mà tới đây nên không còn nhớ rõ tên tổ tiên, đành tự lập ra một quyển gia phả.

Lưu ma ma dâng trà, Tạ Ninh và Lục Xuyên tiếp nhận rồi dâng lên bài vị một ly trà.

Lục Xuyên nhìn bài vị của phụ mẫu, trong lòng cảm khái.

Nhân sinh vô thường, thế sự đổi thay.Lục Xuyên không ngờ bản thân không những có thể sống sót mà còn tìm được người có thể bầu bạn suốt đời.Chỉ hy vọng rằng nguyên thân cùng cha mẹ hắn có thể đoàn tụ.