Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 69 Động phòng

Lục Xuyên tiến lên một bước, Tạ Ninh liền lui về phía sau một bước, lùi mãi đến mép giường.

Tạ Ninh mở to đôi mắt nhìn, không rõ Lục Xuyên định làm gì. Chóp mũi hắn đầy mùi rượu, thứ mùi mà Tạ Ninh cực kỳ ghét.

Ngày xưa, mỗi khi phụ thân hắn uống rượu liền hay đến chọc ghẹo hắn, làm hắn bực bội mà khóc. Sau vài lần như vậy, mẫu thân của hắn phải mang hết rượu đi. Từ đó, Vĩnh Ninh hầu sau khi uống rượu cũng không dám lại gần hắn nữa.

Đã lâu lắm rồi, hắn không phải chịu đựng mùi rượu.

Ngay cả khi uống chén rượu giao bôi, Tạ Ninh cũng phải cố gắng lắm mới uống xong, vị cay xé đến khó chịu. Hắn thực sự không hiểu tại sao lại có người thích uống thứ này, cay và đắng đến mức khó nuốt.

Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Tạ Ninh, Lục Xuyên cũng nhận ra điều gì, liền kéo cổ áo lại gần ngửi, mới phát hiện trên người mình quả thực ngập đầy mùi rượu.

Lục Xuyên cười bất đắc dĩ: “Ta làm Ninh ca nhi khó chịu vì mùi rượu này rồi phải không?”

Tạ Ninh mạnh mẽ gật đầu “Ừ” một tiếng, đáp: “Thật khó ngửi.”

Tạ Ninh nhăn mặt, hơi nghiêng đầu, trông giống như một chú mèo nhỏ đang khó chịu vì mùi của chủ nhân.

Lục Xuyên nghe vậy liền lui vài bước, giọng đầy xin lỗi: “Vậy ta đi tắm rửa thay y phục trước. Ninh ca nhi hẳn là cũng đã mệt rồi, để ta bảo người chuẩn bị nước cho ngươi tắm, cởi bỏ bộ hôn phục này cho thoải mái hơn.”

Nghe thế, đôi mắt của Tạ Ninh liền sáng lên. Hôm nay hắn mặc bộ hôn phục này, các tú nương đã dùng rất nhiều tơ vàng thêu, lại thêm đầu quan nặng nề. Tuy đẹp là thế, nhưng hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đáng tiếc Lưu ma ma cùng Bạch Ngọc không cho hắn cởi ra, bảo phải đợi tân lang trở về mới được tháo xuống.

Tạ Ninh tâm trạng tốt lên, cũng không trách móc gì Lục Xuyên về chuyện mùi rượu, hào phóng tặng cho chàng một nụ cười ngọt ngào.

Lục Xuyên nhìn nụ cười ấy, đầu lại bắt đầu choáng váng, như thể mùi rượu lại bốc lên, khiến chàng cảm giác say sưa thêm lần nữa.

Chàng đáp lại nụ cười của Tạ Ninh rồi xoay người ra cửa, khi bước qua ngạch cửa còn loạng choạng đôi chút.

Tạ Ninh bật cười, nghĩ thầm: "Người này thật sự không tệ, rất biết quan tâm."

Lục Xuyên ra khỏi phòng bảo Bạch Ngọc và Liên Hoa đang đứng đợi ngoài cửa vào hầu hạ Tạ Ninh. Mới vừa thành thân, Tạ Ninh đến một nơi xa lạ, bên cạnh vẫn cần có người thân cận chăm sóc.

Lục Xuyên đi đến nhà bếp nhờ người nấu nước mang đến tân phòng.

Lúc này, yến tiệc đã tàn, những ai uống say đều được dân làng dìu về nhà.

Tần phu tử vì không uống được rượu nên bị chuốc mấy chén liền ngã lăn ra. Khi yến hội kết thúc, trưởng thôn sai Trần Thanh Sơn đưa ông về.

Trong sân chỉ còn vài thím ở lại thu dọn.

Mấy người phụ trách tổ chức yến tiệc cũng đã thu dọn xong bàn ghế, chén đũa và lên xe rời đi, trưởng thôn đã giúp họ thanh toán tiền công.

Không lâu sau, các thím đã thu dọn gọn gàng sân bếp. Lục Xuyên bảo họ chia phần thịt và đồ ăn thừa mang về, ban đầu các thím còn từ chối.

Theo lệ trong thôn, người đến giúp sẽ được chia đồ ăn thừa của bữa tiệc. Nhưng hiếm khi thấy nhà nào chia nhiều như nhà Lục gia, hơn nữa hôm nay cả nhà người đến ăn tiệc đều không đem lễ vật theo, chỉ đến ăn uống, các thím cảm thấy thật ngại ngùng.

Lục Xuyên thuyết phục: “Tuy bây giờ trời lạnh, thịt và thức ăn có thể để được lâu, nhưng tân phu lang của ta xuất thân từ hầu phủ, e rằng chưa từng ăn đồ thừa. Ta cũng không muốn hắn phải ăn thức ăn thừa. Vì vậy, xin các thím giúp ta chia bớt một phần mang về.”

Các thím nghĩ lại cũng thấy đúng, phu lang của nhà quý tộc sao có thể giống như bọn họ, mọi thứ chắc chắn phải tươi mới. Thế là họ vui vẻ cầm bát đĩa về nhà, chia phần thức ăn thừa.

Thôn trưởng cùng thê tử giúp mang nước ấm đến tân phòng rồi cũng rời đi.

Chỉ trong chốc lát, cả sân lại trở nên yên tĩnh.