Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 66 Đại hôn

“Tân lang đã trở về!”

Vừa đến cổng làng, đoàn người của Lục Xuyên liền bị một nhóm mười mấy đứa trẻ vây quanh.

Chúng chưa bao giờ thấy cảnh tượng xa hoa thế này. Trước đây, khi người làng thành thân điều kiện tốt nhất cũng chỉ dùng xe bò, còn nếu khó khăn hơn thì tân nương tử thường phải tự đi bộ theo tân lang về nhà chồng. Cả đám trẻ không ngừng trầm trồ.

“Oa! Tân phu lang này giàu có thật!”

“Đúng vậy, của hồi môn nhiều thế kia!” Bọn chúng không thể nhìn thấy hết đồ sính lễ.

“Còn giàu hơn cả nhà địa chủ khi gả con gái!”

Địa chủ là người giàu có nhất thôn Hoa Khê, trước đây ông ta từng định gả con gái cho Lục Xuyên. Tuy nhiên, vì Lục Xuyên lúc ấy đang giữ đạo hiếu trong khi con gái nhà địa chủ không chờ được nên ông ta đành từ bỏ.

“Kiệu hoa này cũng đẹp quá!”

“Tân lang đẹp trai thật! Sau này ta cũng muốn gả cho người đẹp như vậy!”

Sau vài tháng khổ luyện, tinh thần và dáng vẻ của Lục Xuyên đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia.

Giờ đây, hắn trông cao ráo, tuấn tú, lại thêm niềm vui phát ra từ tận đáy lòng, khiến cả người toát lên một luồng sáng rạng rỡ.

“Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!”

Giữa những tiếng cười nói ấy, bà mối Vương sắp xếp người bắt đầu rải kẹo. Đám trẻ con lập tức xông lên tranh nhau nhặt kẹo mừng.

Không chỉ có trẻ nhỏ mà cả người lớn cũng tham gia, ai nấy đều vui vẻ tranh kẹo mừng.

Kiệu hoa được đưa đến sân, người khiêng kiệu nhẹ nhàng đặt xuống, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tạ Ninh bên trong.

Đúng vậy, Tạ Ninh đang ngủ.

Tạ Ninh đêm qua không ngủ, chỉ vừa chợp mắt khi trời gần sáng. Vừa lên kiệu hoa được một lúc, hắn đã cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa kiệu hoa tuy được khiêng vững nhưng vẫn có chút lay động. Trong cơn lắc nhẹ ấy, Tạ Ninh dần thϊếp đi.

Bà mối Vương lớn tiếng hô: “Thỉnh tân phu lang xuống kiệu ~”

Kiệu hoa vẫn không có động tĩnh gì.

Bạch Ngọc thấy tình hình có chút bất thường vì công tử của mình dọc đường đi không hề có phản ứng gì, điều này không hợp với tính cách của hắn, công tử vốn không phải là người có thể ngồi yên tĩnh lâu như vậy.

Công tử không phải đã ngủ rồi chứ?!!

Nghĩ đến khả năng này, Bạch Ngọc tiến sát đến kiệu hoa, nhỏ giọng gọi: “Công tử! Công tử! Chúng ta đến rồi!”

Nhưng lúc này tiếng nhạc vẫn vang dội, hoàn toàn át mất tiếng gọi của Bạch Ngọc.

Tạ Ninh chẳng những không nghe thấy mà còn ngủ càng say trong tiếng nhạc đều đều.

Bà mối Vương ngượng ngùng cười giải thích: “Tân phu lang có lẽ thẹn thùng để chúng ta thỉnh lại lần nữa —— tân phu lang hạ kiệu!” Mấy chữ sau được bà cố ý nhấn mạnh.

Như thể có chút động lòng, Tạ Ninh khẽ dụi tai nhưng vẫn không mở mắt.

Mọi người nhìn kiệu hoa không có chút động tĩnh nào đều ngạc nhiên không biết phải làm gì tiếp theo.

Bầu không khí trở nên lúng túng, ngay cả người đánh nhạc cũng muốn ngừng nhưng Lục Xuyên ra hiệu cho họ tiếp tục.

Hắn tự mình tiến đến kiệu hoa, muốn xem tình hình bên trong ra sao.

Lúc này, Liên Hoacũng nhận ra vấn đề, cùng Bạch Ngọc đứng hai bên, lo lắng đến đỏ cả mặt vì xấu hổ.

Công tử, sao ngươi lại làm khó chúng ta vào lúc này như vậy!

Lục Xuyên đứng chắn trước kiệu hoa, không ai có thể nhìn thấy bên trong. Hắn khẽ cúi xuống vén màn kiệu, ngay lập tức nhìn thấy Tạ Ninh đang say giấc, khuôn mặt bình thản, hoàn toàn khác biệt với vẻ sinh động thường ngày, một biểu cảm mà Lục Xuyên chưa bao giờ thấy trước đây.

Lục Xuyên nhận ra rằng, dù Tạ Ninh có thể hiện khía cạnh nào, hắn cũng đều yêu thích, mỗi lần gặp lại là một trải nghiệm mới mẻ.

Nhớ ra còn có việc quan trọng phải làm, Lục Xuyên nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Ninh.

“Ninh ca nhi, đã đến lúc dậy rồi.” Hôm nay là ngày thành thân của họ, Lục Xuyên cuối cùng cũng có thể gọi hắn là Ninh ca nhi.

Tạ Ninh không nhạy cảm với âm thanh, nhưng với người luyện võ như hắn chỉ cần có ai chạm vào là lập tức phản ứng.

Tạ Ninh đột ngột mở mắt, chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn đã nhìn thấy Lục Xuyên ở ngay trước mặt, liền ngơ ngác.