Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 65 Xuất giá (tiếp)_ Cóc ghe mà đòi ăn thịt thiên nga

Trước đây, mỗi khi Tạ Ninh gặp chuyện không thể tự mình giải quyết, hắn đều tìm đến Tạ Bác nhờ giúp đỡ và Tạ Bác luôn nói những lời này.

Nghe vậy, Tạ Ninh lập tức yên tâm. Dù sau này cuộc sống có khó khăn thế nào, hắn vẫn còn đại ca để dựa vào.

Tạ Ninh khẽ đáp: "Ừm." rồi Tạ Bác cõng hắn vào kiệu hoa.

Tiếng nhạc vang lên, Lục Xuyên nhảy lên ngựa, đoàn người bắt đầu khởi hành về Lục gia.

Đoàn người rước dâu náo nhiệt một lần nữa đi qua phố xá đông đúc, theo sau là đoàn đưa của hồi môn của Tạ gia, đi ra khỏi cổng thành.

Dân chúng đứng bên đường nhìn thấy đoàn rước dâu dài dằng dặc, ai nấy đều không khỏi trầm trồ:

“Đây là nhà ai mà gả nữ nhi có của hồi môn nhiều thế này?”

Ngoài những cửa hàng và đất đai mà Tạ mẫu đã chuẩn bị cho Tạ Ninh, bà còn sắm sửa rất nhiều trang sức, vải vóc, đồ dùng gia đình đầy đủ. Một ca nhi xuất giá, những thứ cần dùng trong cuộc sống đều được chuẩn bị chu đáo.

Của hồi môn này chẳng kém gì con gái của các vương công quý tộc.

Có người nhìn đám của hồi môn đông đúc, không khỏi tấm tắc:

“Oa! Nhiều như vậy! Ước chừng đến 120 lễ vật!”

“Ta nhớ mấy ngày trước Lương Vương gia gả con gái cũng chỉ có 108 lễ vật thôi mà!”

“Đúng thật, còn nhiều hơn cả Quận chúa nữa!”

“Bởi vậy, ngươi biết đây là nhà ai gả nữ tử sao?”

“Ta nghe nói, đây là Vĩnh Ninh Hầu phủ gả ca nhi đó.”

“Ca nhi của Vĩnh Ninh Hầu phủ? Mà của hồi môn lại nhiều như thế?”

“Ngươi không biết sao, ca nhi của Vĩnh Ninh Hầu phủ được sủng ái vô cùng!”

“Nhưng ta nghe nói hắn từng bị từ hôn, vậy người gả lần này là ai?”

“Ngươi thật ít biết! Người ta đã sớm tìm được tân hôn phu, chỉ nghe nói là một tú tài thôi.”

“Tú tài? Chỉ là một tú tài sao? Ta nhớ trước đó người đính hôn với hắn là một tiến sĩ, sao giờ lại là tú tài?”

“Tú tài thì sao? Vĩnh Ninh Hầu phủ có quyền có thế, muốn cưới ai mà chẳng được. Nhìn đoàn của hồi môn này, nếu Vĩnh Ninh Hầu phủ để mắt đến ta, ta cũng mừng rỡ mà thôi.”

“Phì! Thật là mơ tưởng! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”

“Đúng vậy! Nói đến vị hôn phu trước của Vĩnh Ninh Hầu phủ, chắc giờ này hắn hối hận đến đứt ruột! Của hồi môn nhiều thế cơ mà!”

Những lời bàn tán trên đường phố, không ngờ rằng người trên lầu hai của tửu lầu phía sau đều có thể nghe rõ từng câu từng chữ.

Liên Anh Kiệt bóp chặt chén rượu, ngón tay đã trắng bệch.

Hiện tại, hắn mặc trên người bộ y phục hoa lệ, đầu đội ngọc quan trắng trông hoàn toàn khác so với Tạ Ninh từng thấy trước kia.

Trước đây, hắn luôn khoác trên mình bộ áo bông cũ kỹ, đầu chỉ cột bằng một dải dây đơn giản.

Liên Anh Kiệt quả thực hối hận, nghĩ đến việc Tạ Ninh sắp gả cho người khác làm phu lang, lòng hắn như bị lửa đốt.

Hối hận nhưng lại không khỏi có chút oán trách, oán Tạ Ninh vì sao không thể hiểu hắn, oán vì sao Tạ Ninh không chịu gả cho hắn làm trắc thất.

Hắn thực sự thích Tạ Ninh, tuy Tạ Ninh có chút cứng đầu nhưng lại không mưu mô, ở bên cạnh rất dễ chịu, hơn nữa nhan sắc lại vô cùng xuất chúng.

Nghĩ đến người vợ tầm thường ở nhà ngày ngày bận rộn với mẹ và những chi phí sinh hoạt khiến hắn đau đầu không thôi.

Gần đây, mẹ hắn lại đòi hắn mang của hồi môn của vợ về cho bà quản lý, càng khiến hắn thêm phiền muộn.

Nhìn đoàn của hồi môn dài dằng dặc, Liên Anh Kiệt lại không khỏi nghĩ đến của hồi môn của vợ hắn chỉ vỏn vẹn 48 lễ vật, hoàn toàn không thể sánh với của hồi môn của Tạ Ninh.

Liên Anh Kiệt không thể không nghĩ rằng, nếu như Tạ Ninh chịu gả làm trắc thất cho hắn, toàn bộ của hồi môn kia chẳng phải sẽ thuộc về hắn sao?

Nếu Tạ Ninh biết được suy nghĩ này của hắn, chắc chắn sẽ khinh bỉ hắn một phen, nghĩ hắn làm sao dám mơ tưởng đến của hồi môn của mình.