Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 67 Đại hôn (tt)

Lục Xuyên mỉm cười: “Ninh ca nhi, chúng ta phải đi bái đường thôi.”

Bái đường? Đúng rồi, hôm nay là ngày thành thân của hắn.

Bái đường?!! Hắn lại dám ngủ trong ngày thành thân?!

Tạ Ninh lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng người dậy.

Hắn nhỏ giọng che giấu sự lúng túng: “Khụ khụ, vậy... chúng ta đi bái đường thôi.”

Lục Xuyên đưa tay ra, ý bảo Tạ Ninh đặt tay lên, hắn muốn dắt người ra khỏi kiệu hoa.

Lúc này, Tạ Ninh đã vừa ngượng ngùng vừa bối rối, không suy nghĩ kịp, chỉ theo phản xạ mà làm theo Lục Xuyên.

Bà mối Vương thấy Lục Xuyên nắm tay tân phu lang bước ra khỏi kiệu hoa, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy gọi hai lần mà tân phu lang vẫn không động tĩnh, bà còn nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, mười mấy kịch bản khác nhau hiện lên trong đầu bà và mỗi một kịch bản đều có thể khiến sự nghiệp mai mối của bà bị hủy hoại.

Giờ thấy cả hai đã ra ngoài, bà mới an lòng, nhanh chóng lấy lại phong độ nghề nghiệp.

Bà mối Vương hân hoan nói: “Ôi trời, tân lang và tân phu lang tình cảm tốt thật, phải để tân lang tự mình đến đón mới chịu xuống kiệu. Sau này chắc chắn cuộc sống sẽ hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn!”

Lời nói của bà mối Vương có sức lan tỏa, bầu không khí bối rối ngay lập tức bị phá vỡ, mọi người lại reo hò vui vẻ.

Lục Xuyên và Tạ Ninh giữa sự chúc phúc của mọi người, cùng nhau bước vào chính đường, bắt đầu bái đường.

“Nhất bái thiên địa!”

Cả hai cùng cúi lạy trời đất.

“Nhị bái cao đường!”

Cha mẹ Lục đã qua đời, phía trên bàn thờ là bài vị của họ.

“Phu thê đối bái!”

Lục Xuyên từ từ cúi người, ánh mắt lại chăm chú nhìn Tạ Ninh, từ góc độ của chàng có thể thấy rõ khuôn mặt không bị che khuất của Tạ Ninh.

Lục Xuyên nghĩ, chàng thật sự đã thành thân! Người trước mặt này là phu lang của chàng, bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Kể từ khi đến Đại An triều, lòng Lục Xuyên luôn trôi nổi bất định.

Dù rằng khi còn ở hiện đại, chàng cũng cô độc nhưng ít ra vẫn còn những người thầy và bạn bè quen thuộc. Ở Đại An triều, mọi thứ đều xa lạ, từ giờ trở đi, chàng đã có người cùng chàng ràng buộc cả đời, không còn trôi nổi, chàng đã có gia đình, hai kiếp chỉ có một gia đình duy nhất.

“Lễ ~ thành! Đưa vào động phòng!”

Hai tân gia nhân dời bước về tân phòng.

Tại Đại An triều, sau khi tân phu phụ vào động phòng, còn một loạt nghi lễ nữa. Ví như bóc tấm khăn voan đỏ của tân nương nhưng Tạ Ninh không có khăn voan đỏ, chỉ cần tân lang nắm tay tân phu lang kéo tấm che trên mặt là được.

Sau đó, một thím mang lên mâm sủi cảo, theo tập tục, tân lang phải đút tân phu lang ăn sủi cảo. Lục Xuyên cầm đũa, gắp một cái sủi cảo đưa đến bên miệng Tạ Ninh, Tạ Ninh khẽ mở đôi môi đỏ cắn một miếng.

Lục Xuyên nhìn đôi môi khẽ nhếch và chiếc lưỡi hồng nhuận của Tạ Ninh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Lúc này bà mối Vương hỏi: “Sinh hay không sinh?”

Tạ Ninh không biết đoạn này có ý nghĩa gì, lúc nghi lễ diễn ra, chàng không để tâm nghe rõ, chỉ nhớ là nhất định phải đáp “sinh”. Hơn nữa, sủi cảo này thật sự còn sống, ăn rất khó chịu.

Giọng Tạ Ninh vang lên thanh thoát: “Sinh!”

Mọi người trong phòng bật cười.

Sau đó, vợ thôn trưởng cùng các thím khác trong thôn đem kẹo mừng và hoa quả tung lên giường, ngụ ý rằng tân nhân ngủ trên chiếc giường này sẽ sớm sinh quý tử.

Nghi lễ tiếp theo cũng nhanh chóng đến, đó là uống rượu hợp cẩn.

Lục Xuyên bưng một chén rượu tiến gần đến Tạ Ninh, Tạ Ninh cũng bưng chén rượu của mình, hai người tay giao nhau cùng uống rượu hợp cẩn.

Tạ Ninh chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một nam nhân như thế này. Người trước mắt chính là phu quân của hắn, sau này họ sẽ còn thân mật hơn cả bây giờ. Nghĩ đến điều đó, tay Tạ Ninh hơi run nhưng vẫn uống hết chén rượu.

Lục Xuyên thấy hàng mi của Tạ Ninh khẽ rung động như một cánh quạt nhỏ khẽ lay động trái tim chàng.