Phòng trong được bài trí gọn gàng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt bàn. Lục Xuyên lúc này đang đứng trước án thư, đối diện với thầy của hắn là Tần phu tử.
Hôm nay, Lục Xuyên đến để báo tin vui với Tần phu tử rằng hắn sắp thành thân và muốn thầy biết chuyện này.
Ngoài cha mẹ ra thì Tần phu tử là người thân thiết nhất với hắn, cũng là người quen thuộc với hắn nhất.
Sau khi Lục Xuyên khỏi bệnh, thỉnh thoảng hắn nhận được thư từ Tần phu tử. Ban đầu là những lời an ủi khuyên hắn đừng quá bận tâm về việc thi cử không thành; sau này là những lời khuyên nhủ hắn trong lúc bôn ba lo sinh kế cũng đừng quên đọc sách.
Nói chung, Tần phu tử đối với hắn thật sự rất tốt. Vì Lục Xuyên chưa thể tự mình luyện bút nên không dám viết thư hồi đáp, mỗi lần nhận được thư đều nhờ người gửi lời lại rằng hắn vẫn khỏe mạnh.
Do đó, sau khi đính hôn và nhận được thư từ Tần phu tử, Lục Xuyên cảm thấy mình phải tự mình đến báo hỉ.
Nhưng mỗi khi gặp mặt, Tần phu tử chắc chắn sẽ kiểm tra kiến thức của hắn. Vì vậy, Lục Xuyên đã dành vài ngày ôn lại những gì đã học, tự tin rằng có thể đối phó với thầy mới dám đến thư phòng bái phỏng.
Sau khi Lục Xuyên vừa trình bày xong, Tần phu tử không nói gì, trong phòng rơi vào im lặng.
Lục Xuyên không dám thở mạnh, cảm giác như thể có thể nhận ra sự bất mãn và thất vọng từ Tần phu tử.
Một lúc lâu sau, Tần phu tử thở dài: “Xem ra thời gian này ngươi bận rộn vì kế sinh nhai, thật sự đã trì hoãn không ít.”
Lục Xuyên cúi đầu hổ thẹn, thực ra hắn đã cố gắng hết sức nhưng kết quả không như mong đợi.
Tần phu tử vốn định cho hắn làm một bài thi nhưng Lục Xuyên lấy cớ rằng do lao động quá sức, tay bị thương không thể cầm bút. Do đó, thầy đành đổi sang hình thức hỏi và đáp, kết quả cũng không khả quan.
Lục Xuyên nhỏ giọng giải thích: “Sau khi thi hương, học sinh phải nằm trên giường bệnh một thời gian, khỏi bệnh rồi lại phải lo chuyện sinh kế, nên thời gian đọc sách quả thật không nhiều.”
Tần phu tử hiểu rõ tình cảnh của hắn, không nỡ trách móc nặng nề.
Dù thầy có thể miễn cho hắn học phí, nhưng giấy, bút và mực đều tốn kém, thầy cũng không thể để học trò vì đọc sách mà chết đói.
Tần phu tử không muốn nói thêm về chuyện này, liền đổi chủ đề: “Ta thấy ngươi dạo này có vẻ điềm tĩnh hơn trước, không còn căng thẳng như khi thi hương, đó cũng là điều tốt.”
Lục Xuyên vội tiếp lời: “Có lẽ là do lao động nhiều nên thân thể cũng khỏe mạnh hơn đôi chút.” Dù rằng chỉ là vài luống rau mà thôi.
“Ta biết ngươi không đến đây mà không có chuyện gì, trước giờ gửi bao nhiêu thư mà cũng không thấy ngươi tới thăm ta, giờ thì đến là có việc gì?” Tần phu tử nghiêm mặt hỏi.
Lục Xuyên mỉm cười, lấy từ trong áo ra một tấm thiệp mời, hai tay dâng lên.
Thiệp mời này là do Lục Xuyên nhờ người viết giúp, vì hiện tại tay hắn vẫn chưa hồi phục hẳn.
“Học sinh dự định sẽ thành thân trong hai tháng tới, mong thầy nhất định phải tới dự.”
Tần phu tử suy nghĩ một lúc, cũng thấy rằng Lục Xuyên đã đến tuổi nên thành thân.
Thầy vừa nhận thiệp mời vừa hỏi: “Ngươi cưới con gái nhà ai vậy?”
Lục Xuyên cung kính trả lời: “Thưa thầy, là ca nhi của phủ Vĩnh Ninh Hầu.”
Tần phu tử nhíu mày: “Vĩnh Ninh Hầu phủ? Ca nhi?”
Lục Xuyên khẳng định: “Dạ đúng, ca nhi của Vĩnh Ninh Hầu phủ.”
Tần phu tử càng nhăn mày: “Là ai đứng ra định hôn sự này cho ngươi?”
Lục Xuyên đáp: “Là học trò tự nguyện đồng ý.”
Tần phu tử nghiêm mặt: “Ngươi biết hiện tại trong triều đình, văn võ đối chọi nhau? Nếu ngươi kết thân với Vĩnh Ninh Hầu phủ, tức là ngươi đã đứng về phía võ tướng, làm quan văn sẽ không có cơ hội thăng tiến.”
Lục Xuyên cúi đầu: “Học sinh hiểu rõ điều này.”