Chàng Tú Tài Nghèo Cùng Phu Lang Của Hắn Ở Nhà Quyền Quý

Chương 55 Ép học cách quản gia

Tần phu tử nhìn chằm chằm Lục Xuyên một hồi, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực: “Nếu ngươi đã hiểu rõ, vậy vi sư không nói gì thêm.”

Lục Xuyên mỉm cười: “Tạ ơn thầy!”

Tần phu tử sau khi nhìn thiệp mời, cất vào và tỏ ý rằng đến lúc đó sẽ đến dự lễ.

Tần phu tử lại nói: “Ngươi hiện tại có Vĩnh Ninh Hầu phủ làm nhạc phụ đại nhân, xem ra về sau việc đọc sách không phải lo nữa.”

Vào thời đó, những người đọc sách mà nghèo khó chỉ có thể dựa vào gia đình, nhưng thường chẳng thể đủ đầy. Sau khi có chút thành tựu, họ thường tìm một gia đình quyền thế để làm thông gia, nhằm hỗ trợ việc học của mình.

Tần phu tử rất dễ dàng chấp nhận việc Lục Xuyên tìm được một nhạc gia có quyền thế.

Lục Xuyên đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này. Vĩnh Ninh Hầu phủ coi trọng hắn chủ yếu là nhờ vào danh phận tú tài của nguyên thân, nếu không thì chẳng thể nào để ý tới hắn, người chỉ có lương tháng sáu lượng bạc.

Quan trọng nhất là đỗ bảng. Chỉ khi tên hắn nằm trên bảng thì mới xứng đáng với ca nhi nhà người ta, vì vậy gần đây hắn luôn đọc những sách vở và bút ký mà nguyên thân để lại.

Dù Lục Xuyên là học tra của khoa văn,nhưng thực ra là do hắn không muốn học mà thôi. Trí nhớ và trí lực của hắn rất tốt, nếu không đã chẳng thể đậu vào một trường đại học hàng đầu.

Hiện tại, hắn đã thuộc làu Tứ thư.

Nhà họ Tạ có quyền thế và vì sau này hắn cùng Tạ Ninh sẽ sống ở kinh thành, nên tự nhiên hắn muốn tìm một thư viện ở đó để tiếp tục học.

Lục Xuyên còn đang suy nghĩ cách mở lời với Tần phu tử về việc sau này sẽ không đến thư thục nữa.

Hoa Khê thôn thuộc về trấn Thủy Tinh nằm giữa trấn và kinh thành nên người trong thôn thường vào thành buôn bán.

Khi bắt đầu học, Lục Xuyên chỉ là con của một thôn phu, không có cách nào vào thành học được nên phải đến thư thục của Tần phu tử ở trấn Thủy Tinh.

Tần phu tử chỉ là một cử nhân, thư thục của ông ở trấn Thủy Tinh có danh tiếng nhất định nhưng so với các thư thục trong thành thì không thể sánh được.

Chưa đợi Lục Xuyên mở lời, Tần phu tử đã tự nói trước.

“Ban đầu ta tính chờ ngươi thi đậu cử nhân rồi sẽ giới thiệu ngươi vào Bạch Phong thư viện học. Ta chỉ có thể dạy ngươi đến trình độ cử nhân thôi. Nhưng lần thi Hương vừa rồi ngoài ý muốn không thành, ta cũng không tiện giới thiệu ngươi vào đó.”

Bạch Phong thư viện là một trong ba thư viện lớn của kinh thành, chỉ nhận học sinh bình dân.

“Hiện tại ngươi có một nhạc gia hiển hách, chính ngươi cũng có thể nhận được thư đề cử từ Bạch Phong thư viện. Vậy nên không cần phải ở lại thư thục nhỏ của ta nữa.”

Tần phu tử vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng Lục Xuyên nhìn ra sự tiếc nuối xen lẫn niềm vui trong ánh mắt ông.

Khi nhận ra mình không còn đủ năng lực để dạy một học sinh nữa, ông sẵn sàng buông tay một cách rộng lượng.

Lục Xuyên cung kính hành lễ với Tần phu tử. Ông ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn hắn hoàn thành lễ.

Sau đó, Lục Xuyên bày tỏ rằng trong nhà đã mất thân nhân, chuyện hôn sự phải tự mình lo liệu, nên trong khoảng thời gian này không thể đi học, đợi thành thân xong sẽ tìm thư viện.

Tần phu tử hiểu và chấp nhận, vì học sinh của ông giờ đây chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lục Xuyên từ biệt Tần phu tử, trở về nhà với một chút thương cảm.

Nguyên thân dù cha mẹ đều đã mất, nhưng vẫn còn lão sư và trưởng thôn nhớ mong.

Còn Lục Xuyên, dù ở hiện đại cha mẹ vẫn còn sống, nhưng hắn lại giống như một cô nhi, lưu lạc khắp nơi.

*

Trong Vĩnh Ninh Hầu phủ, Tạ Ninh đang bị Tạ mẫu ép học cách quản gia.

Tạ Ninh nhàm chán lật xem sổ sách, thi thoảng gõ nhẹ vào bàn tính.

Hắn vốn không kiên nhẫn với việc này, nhưng Tạ mẫu nhất quyết bắt hắn phải học được cách xem sổ sách và quản gia.

Sau khi học xong quản gia, còn phải học cách giao tiếp xã hội, làm thế nào để đón tiếp, tặng quà.

Tạ Ninh nghĩ đến đã cảm thấy phiền phức. Sau khi thành thân, vì sao lại phải làm nhiều việc như vậy? Chẳng lẽ không thể sống như ở nhà, mỗi ngày chỉ ăn chơi thoải mái sao?