Khi Trân Nương đến Lương nhà thì họ đang tổ chức hôn sự cho Lương công tử và Tô tiểu thư. Sự xuất hiện của Trân Nương đã làm kinh động đến toàn bộ khách khứa trong tiệc.
Một bên là người vợ cưới khi mất trí nhớ, bên kia là vị hôn thê mà hắn yêu trước khi mất trí nhớ, Lương công tử chẳng biết phải làm thế nào.
Khách khứa trong tiệc nhận thấy Trân Nương và Tô tiểu thư có vài nét giống nhau, liền báo cho cha mẹ của Tô tiểu thư.
Khi cha mẹ Tô đến, họ mới phát hiện Trân Nương chính là con gái thứ hai được nuôi ở nông thôn.
Thì ra, Tô tiểu thư và Trân Nương vốn là chị em song sinh, theo tập tục không thể nuôi cùng nhau nên đã để bà vυ' mang Trân Nương về nông thôn nuôi dưỡng.
Vợ chồng nhà họ Tô nhận lại nhị nữ nhi, bởi vì Trân Nương đã mang thai con của Lương công tử nên liền để Lương công tử cưới nhị nữ nhi làm vợ, còn đại nữ nhi thì trở về nhà.
Nhưng Lương công tử lại chỉ thích đại nữ nhi, đối với Trân Nương, hắn chỉ có tình cảm biết ơn. Sau khi thành thân với Trân Nương, hắn vẫn không thể quên được đại tiểu thư Tô gia.
Tạ Ninh có chút cảm thán: “Người bình thường viết chuyện xưa loại này đều sẽ viết rằng Lương công tử cưới cả hai chị em hưởng phúc như Tề nhân. Nhưng Vinh Trai tiên sinh lại viết câu chuyện mới mẻ, thật là đặc biệt.”
Bạch Ngọc tán đồng: “Phải đó, ghét nhất là mấy thư sinh viết về cái gì mà Tề nhân chi phúc!”
Ai mà không muốn trượng phu chỉ có duy nhất mình mình, cho dù là những phu nhân rộng lượng và hiền thục trong kinh thành, khi nạp thϊếp cho chồng cũng phải cắn răng giả vờ rộng lượng, sợ bị đám thư sinh chỉ trích là đố kỵ.
Tạ Ninh mỉm cười: “Quan điểm của hắn quả thực hiếm thấy. Hắn cho rằng Tô tiểu thư và Trân Nương nên từ bỏ Lương công tử, cả hai sống tự do và tươi đẹp một mình.”
Bạch Ngọc kinh ngạc: “Này… Này có thể được sao?”
Trong thế gian này, phần lớn nữ tử và ca nhi đều phải dựa vào nam tử mà sống, không ai có thể không lấy chồng mà tự mình sinh tồn.
Tạ Ninh lại tán đồng với quan điểm này, bởi hắn vốn từ biên cương tới nên dễ tiếp thu việc nữ tử và ca nhi tự lập và cũng nghĩ đến cuộc sống như vậy.
Đáng tiếc, hắn bị ràng buộc bởi kinh thành này, vì danh tiếng của Tạ gia, không thể tùy tiện sống theo ý mình.
Không ngờ rằng vị hôn phu của mình cũng có quan điểm như vậy khiến Tạ Ninh không còn mâu thuẫn về cuộc sống sau hôn nhân, thậm chí còn có chút mong đợi.
Bạch Ngọc nói: “Nói đến chuyện này, ta nhớ ra sáng nay nghe được chuyện đồn về Liên Anh Kiệt.”
Tạ Ninh nhíu mày: “Tự dưng sao lại nhắc tới hắn?”
Bạch Ngọc giải thích: “Không phải vì đang nói đến chuyện hưởng phúc chung của nhiều người sao, ta liền nghĩ tới. Nghe đồn rằng, thê tử của Liên Anh Kiệt mang thai, vừa mới biết tin thì mẹ chồng đã bắt phải cho nha hoàn của hồi môn khai diện, biến nha hoàn thành thông phòng của Liên Anh Kiệt.”
Tạ Ninh kinh ngạc: “Lại không bận tâm đến thể diện của Lại Bộ Thị Lang sao?”
Bạch Ngọc đáp: “Đúng vậy, lúc đó ta cũng rất ngạc nhiên. Lão thái thái này vốn đã ngang ngược, trước đây đã luôn gây chuyện với con trai, nay thật may là đã bị từ hôn, không gả vào nhà họ, nếu không cũng bị mẫu tử nhà đó hành hạ.”
Tạ Ninh cũng thầm thở phào, dù rằng hắn không sợ mẹ chồng nhưng có một lão thái thái như vậy quả thật là phiền lòng.
Huống chi hiện tại hắn đã có Lục Xuyên – vị hôn phu còn tốt hơn Liên Anh Kiệt, hắn đã sớm không còn nghĩ đến chuyện cũ nữa.
Chỉ là, vị hôn phu của hắn nhất định phải tốt hơn Liên Anh Kiệt mới được.
Liên Anh Kiệt là nhị giáp mười chín danh còn Lục Xuyên là thần đồng mới mười hai tuổi đã thi đậu tú tài, hắn mong Lục Xuyên thi đỗ Thám Hoa hoặc ít nhất đứng đầu nhị giáp cũng không phải là quá khó khăn.
Nếu Lục Xuyên biết Tạ Ninh nghĩ như vậy thì chắc chắn sẽ khóc thành tiếng vì đối với một người học văn như hắn, thi cử đã đủ khó khăn, lại còn đòi đệ tam, đệ tứ danh? Hắn chỉ biết thốt lên: “Thần thϊếp không làm được!”
Tuy nhiên hiện tại, Lục Xuyên vẫn chưa biết chuyện này. Hắn đang ở chỗ Tần phu tử, suy nghĩ làm sao để mở lời về việc không muốn tiếp tục học trong thư thục nữa.