Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Xuyên dậy sớm hơn thường lệ một canh giờ, hắn muốn tăng cường độ rèn luyện hiện tại.
Rửa mặt xong, hắn liền mặc một bộ áo quần ngắn bắt đầu chạy vòng quanh thôn.
Mặc dù Lục Xuyên dậy sớm hơn mọi ngày nhưng rốt cuộc không bằng những người nhà quê khác dậy sớm. Bọn họ hầu như là lúc trời vừa sáng đã rời giường làm việc cho gà cho vịt ăn, xử lý hoa màu, lên núi chặt củi, hái rau dại, ngày nào cũng bận rộn.
Cho nên hôm nay ở Hoa Khê thôn, những người làm cỏ ngoài ruộng hay giặt quần áo bên bờ sông đều có thể thấy bóng dáng Lục tú tài thường ngày không thấy đang chạy quanh thôn, họ cũng không biết hắn muốn làm gì.
Lục Xuyên chạy khoảng năm ki-lô-mét rồi trở về nhà Lục gia trên người đã ướt đẫm mồ hôi thở hồng hộc.
Hiện tại Lục Xuyên cảm thấy nóng không chịu nổi nhưng cũng không dám dùng nước lạnh rửa mặt, chỉ cầm chiếc khăn sạch sẽ lau khô mồ hôi trên người.
Thân thể hắn vẫn còn quá yếu nên mới chạy năm ki-lô-mét đã không chịu nổi, trong kiếp trước, hắn có thể chạy một lần mười ki-lô-mét mà chỉ thấy hơi mệt.
Sau khi nghỉ ngơi, hắn lại ở trong sân đánh một bộ quyền trong quân đội, bởi vì sáng luyện Thái Cực quyền vẫn quá nhu nhược.
Kết thúc xong, hắn vào phòng tắm đơn giản tắm rửa rồi thay bộ trường bào chuẩn bị ra cửa.
Chưa kịp ra ngoài, bên ngoài đã vang lên giọng nói của thôn trưởng.
Lục Xuyên nhanh chóng mở cửa để thôn trưởng tiến vào. Thôn trưởng cũng không dài dòng, trực tiếp nói rõ ý định của mình.
“Xuyên tiểu tử, có chuyện gì xảy ra sao? Nếu thực sự có sự việc gì thì cứ nói ra, đại gia có thể cùng nhau giải quyết.”
Lục Xuyên không hiểu, không biết thôn trưởng đang nói gì.
Hắn nín lặng, cố gắng hồi tưởng mà không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Thôn trưởng, ta không có việc gì a, sao tự dưng lại hỏi như vậy?”
Thôn trưởng thấy Lục Xuyên không nói, tưởng rằng hắn ngại ngùng, liền nói thẳng.
“Ngươi không có việc gì sao sáng nay lại vòng quanh thôn chạy động, là xảy ra chuyện gì không?”
Thôn trưởng nhớ tới việc vừa mới có thôn dân tới tìm hắn nói, Lục tú tài vòng quanh thôn chạy động, sợ rằng không phải thi cử bị rớt kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn mà điên rồi đi.
Thôn trưởng lúc ấy liền không thể ngồi yên, lập tức đến tìm Lục Xuyên. Hắn còn nghĩ rằng vài ngày nay Lục Xuyên nhìn rất bình thường.
Lục Xuyên: “Ngài nói chuyện này sao, hiện tại thân thể ta quá kém, chạy bộ rèn luyện để tăng cường thể chất. Nếu như ta có một thân thể khỏe mạnh thì cũng không đến nỗi ở trường thi ngất xỉu.”
Khoa cử chính là việc kết hợp trí nhớ với công sức, cửu thiên sáu đêm, luôn ở trong một cái tiểu cách gian bên trong, người bình thường khảo xong đều mắc bệnh một thời gian, càng đừng nói tới nguyên chủ thể nhược.
Thi khoa cử không có thân thể cường tráng rất khó kiên trì đến cuối cùng, đây cũng là một loại phương thức sàng chọn. Rốt cuộc khoa cử là để triều đình tuyển chọn nhân tài làm việc, nếu thể chất không tốt thì tuyển chọn ra cũng không làm được việc gì.
Thôn trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải điên cuồng thì đã tốt. Ngay sau đó, hắn ánh mắt sáng lên một chút, Xuyên tiểu tử vì khoa cử mà rèn luyện tăng cường thể chất, hắn thật sự không có từ bỏ khoa cử sao?!!
Thôn trưởng kích động nắm lấy tay Lục Xuyên: “Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ khoa cử, mặc dù vì sinh kế mà đi làm phòng thu chi, nhưng vẫn cố gắng cho khoa cử. Bỏ ra nhiều công sức như vậy về sau nhất định sẽ có việc làm!”
Lục Xuyên dĩ nhiên sẽ không thi cử, hắn không có học thức của nguyên chủ, lên trường thi có lẽ chỉ là trứng ngỗng, lại dễ dàng bị người phát hiện. Hiện tại chỉ là dùng khoa cử làm bức màn, hợp lý hóa hành vi của hắn mà thôi.
Lục Xuyên ngượng ngùng cười: “Thôn trưởng đừng kích động, hiện tại việc chính của ta là giải quyết sinh kế, khoa cử chỉ có thể tạm gác lại sau.”