Tạ Minh dẫn Tạ Ninh và ba người về phủ, sau đó phân phó thủ hạ đưa nhóm người kia về phủ nha. Những gia đinh kia hoàn toàn không dám ngăn cản, chỉ còn cách chạy về báo cáo với phu nhân.
Những người đánh nhau đã đi hết, khách xem náo nhiệt cũng lục đυ.c rời đi, họ không dám bàn tán về Hình Bộ thị lang và Vĩnh Ninh Hầu phủ, chỉ mau trở về phủ bẩm báo phu nhân nhà mình.
Sự việc đã ầm ĩ như vậy, kể chuyện cũng không được nên Vinh Trai tiên sinh dọn dẹp một chút rồi về, ngày mai lại tiếp tục nói.
Tới lúc đó, mấy tiểu nhị dọn dẹp tầng hai sạch sẽ, Lục Xuyên ngồi ở đại đường tính toán tổn thất hôm nay.
Khi mọi thứ đã được thu dọn ổn thỏa, Trương chưởng quầy mới trở về. Hôm nay hắn đi pha trà, không ngờ đã để xảy ra chuyện lớn trong tiệm như vậy.
Lục Xuyên báo cáo tổn thất cho Trương chưởng quầy khiến hắn đau lòng kêu lên.
Dù là Hình Bộ thị lang phủ hay Vĩnh Ninh Hầu phủ, đều không phải người mà hắn có thể đắc tội.
Đó là chủ quán trà, cũng không dám gây thù chuốc oán với họ.
Lúc này trong quán trà đã không còn khách, Trương chưởng quầy chỉ đơn giản cho mọi người về trước, rồi đóng cửa.
Còn hắn thì cùng Lục Xuyên kiểm tra lại những tổn thất rồi đi báo cáo với chủ quán. Việc lớn xảy ra trong tiệm, vẫn cần phải nói cho chủ quán biết.
Lục Xuyên hôm nay có dịp đi sớm, liền ghé hiệu sách mua một cuốn giấy đủ để hắn dùng một thời gian.
Hắn lại mua thêm mấy cây xương để về nấu canh xương uống. Hiện tại hắn đang trong giai đoạn phát triển nên bổ sung nhiều canxi sẽ giúp cao lớn.
Hôm nay bị người ta dễ dàng khống chế vẫn để lại cho Lục Xuyên một ấn tượng sâu sắc.
Rèn luyện thân thể bây giờ quá chậm, dù có rèn luyện cũng không mạnh lên được nhiều.
Hồi tưởng lại thân thể của mình ở kiếp trước, không nói đến việc có tám khối cơ bụng cũng có sáu khối, ngày thường áp lực công việc lớn đến mức còn thường xuyên đi quyền anh quán để luyện quyền.
Hắn quyết định từ hôm nay trở đi phải nỗ lực rèn luyện, không thể giống nguyên chủ chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt.
Về đến nhà, Lục Xuyên đem xương cốt hầm lên rồi liền về thư phòng bắt đầu luyện chữ.
Chỉ có điều, lần này luyện chữ, hắn không còn chuyên chú như trước mà viết trong thất thần.
Hắn vẫn luôn suy nghĩ về ca nhi ở quán trà kia.
Nghe lời những người đó, mỹ nhân ấy là ca nhi, là có thể gả chồng.
Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Xuyên bỗng dưng nóng lên.
Ca nhi là phải lập gia đình.
Ca nhi kia còn chưa gả chồng.
Hắn chưa lập gia đình, ca nhi chưa gả, hắn có cơ hội a.
Nhưng ngay sau đó, Lục Xuyên lại nhớ đến tình trạng hiện tại của mình, lại thấy ủ rũ.
Dù rằng ở Kinh giao có một bộ căn phòng lớn nhưng đối với những nhân gia có tiền có thế thì điều này cũng giống như người sa cơ thất thế, hoàn toàn không có một chút tư cách.
Còn nam nhân đó, hiển nhiên là người nhà của ca nhi kia, một người làm quan, nhà hắn hẳn là nhà cao cửa rộng, hiển quý, há phải là một tú tài nghèo như hắn có thể leo lên.
Lục Xuyên thở dài một hơi, hai đời làm người khó gặp gỡ một người mình thích như vậy nhưng vì thân phận sai biệt mà không thể theo đuổi.
Không muốn nghĩ đến điều đó nữa.
Lục Xuyên buông bút trong tay, tạm thời không còn tâm trạng luyện chữ.
Thời gian hầm xương cũng gần xong, hắn đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm, xắt rau, xào rau, dùng công việc nhà để tĩnh tâm lại.
Ăn xong cơm chiều thì trời đã bắt đầu tối. Lục Xuyên trở lại thư phòng, thắp ngọn nến rồi ngồi vào án thư.
Mấy ngày nay, hắn ở quán trà cũng nghe không ít thuyết thư, nội dung thì đại đồng tiểu dị.
Kỳ văn dật sự, sơn xuyên du ký nghe còn có thể nhưng loại chuyện xưa về tài tử giai nhân thì thật sự là một nghìn bài một điệu.
Triều Đại An này, kinh tế và văn minh cũng không khác mấy so với Minh triều ở kiếp trước, tiểu thuyết thoại bản phát triển cũng tương đối không tồi, chỉ có nội dung thì biến hóa khôn lường.
Khi còn ở hiện đại, tuy rằng hắn là sếp nhưng công việc cũng rất nhiều và cũng có giải trí.
Hắn không thích chơi game, không thích hút thuốc uống rượu, điều duy nhất hắn yêu thích là đọc tiểu thuyết.
Hắn đã xem qua nhiều thể loại tiểu thuyết, so với những tiểu thuyết bình thường, tự nhiên là muốn tìm kiếm điều mới mẻ và độc đáo hơn nhiều.
Giờ đây, Lục Xuyên vẫn muốn làm một con cá mặn mà muốn làm cá mặn thì phải có tư bản — kinh tế độc lập.
Vì vậy, Lục Xuyên quyết định tự mình viết tiểu thuyết.
Dù rằng việc thu chi không tính là mệt nhưng hắn không muốn cả đời chỉ làm công. Nếu hắn viết tiểu thuyết mà được người hoan nghênh thì hắn có thể thực hiện được kinh tế tự do.