Thôn trưởng nghe vậy muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra: “Xuyên tiểu tử, lần trước cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn nhớ rõ không?”
Lục Xuyên nghi hoặc, lần trước đã nói cái gì? Lão nhân này nói với hắn nhiều như vậy.
Thôn trưởng nói: “Chính là việc thành thân a, hiện tại không chỉ trong thôn có phú hộ, ngay cả trong thành cũng có người tới hỏi, ngươi có cố ý hướng tới không?”
Chưa chờ Lục Xuyên phát biểu ý kiến, thôn trưởng lại nói: “Có một chỗ dựa tốt bên nhạc phụ đại nhân thì về sau việc đọc sách của ngươi sẽ không cần lo lắng về vấn đề nhập học.”
Thôn trưởng vẻ mặt hy vọng nhìn Lục Xuyên, hy vọng hắn có thể nhanh chóng đáp ứng. Bọn họ thôn không có khả năng cung cấp cho hắn học phí, nếu người khác có thể cung cấp, Lục Xuyên vẫn là người trong thôn.
Nói đến đây, Lục Xuyên lập tức dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, tỏ vẻ đại trượng phu trong đời phải đứng vững vàng, muốn dựa vào chính mình mà xông ra một mảnh trời đất, há có thể dựa vào nhạc gia để được ăn cơm mềm?
Cuối cùng thôn trưởng chỉ còn lại vẻ mặt hổ thẹn, không dám đề cập đến việc này nữa.
Đợi thôn trưởng đi rồi, Lục Xuyên đứng tại chỗ, nhẹ vuốt ngực. Hắn đâu phải không muốn ăn cơm mềm, mỗi ngày hắn đều muốn ăn cơm mềm nằm yên làm cá mặn, nhưng cuộc sống lại ép hắn không thể không đi làm.
Dù vậy, yêu cầu ăn cơm mềm của hắn vẫn rất cao, ít nhất phải là người hắn thích, hắn mới có thể đi ăn.
Sau đó lại nghĩ tới hôm qua vị tiểu ca nhi kia, nếu hắn có thể cho cơm mềm, Lục Xuyên nghĩ, hắn nhất định sẽ rất vui lòng ăn.
Hôm nay ra cửa sớm hơn thường lệ, Lục Xuyên đến trong thành ghé vào quán ven đường ăn một chén hoành thánh. Ăn xong, vốn định trực tiếp đi quán trà nhưng đứng dậy do dự một chút, thấy thời gian còn nhiều nên lại ghé vào tiệm điểm tâm mua chút bánh ngọt.
Hắn đến trong tiệm khi mọi người đều đang quét tước vệ sinh, liền ngồi xuống bên cái bàn.
Lục Xuyên đưa túi điểm tâm cho Lai Phúc: “Lai Phúc, tới ăn điểm tâm.”
Lai Phúc đặt giẻ lau xuống, tiếp nhận điểm tâm từ tay Lục Xuyên, tay phải xoa xoa trên quần áo rồi lấy ra một khối điểm tâm ăn.
“Ngon thật, Lục Tiên sinh không ăn sao?” Thấy Lục Xuyên không ăn, Lai Phúc hỏi.
Lục Xuyên lắc đầu, nói: “Ngươi ăn đi, ta đặc biệt mua cho ngươi ăn.”
Lai Phúc ngạc nhiên, đây là quán điểm tâm phúc lộc, tuy không phải đặc biệt quý giá nhưng cũng phải trên dưới một trăm văn tiền. Đặc biệt mua cho hắn ăn? Lai Phúc chớp mắt, lập tức suy nghĩ cẩn thận.
“Có phải có việc gì yêu cầu ta không?” Lai Phúc là cháu trai của Trương chưởng quầy, ở quán trà này cũng có chút quyền lợi.
Lục Xuyên xoa tay, cười với Lai Phúc: “Nghe nói Lai Phúc tiểu ca tin tức rất linh thông, ta muốn biết ngày hôm qua cái ca nhi đó là ai?”
Lục Xuyên mặc dù cảm thấy mình và cái ca nhi đó có thân phận khác nhau như trời với đất không có hy vọng gì nhưng vẫn nghĩ nhiều hơn chút để tìm hiểu chuyện nhân sự.
Lai Phúc tuy hiện tại mới mười mấy tuổi nhưng đã làm ở quán trà 3-4 năm. Ở kinh thành hắn đại khái cũng hiểu biết một ít, huống chi Trương chưởng quầy cũng sẽ để lộ cho hắn một ít tin tức về những nhà cao cửa rộng để tránh đắc tội người.
Lai Phúc đúng là hiểu biết, biết Lục Xuyên là vì việc này không phải chuyện khó xử, hắn liền yên tâm tiếp tục ăn điểm tâm.
“Ngày hôm qua cái ca nhi đó là ca nhi của Vĩnh Ninh Hầu phủ, cách đây không lâu có tin đại nhân và Lại Bộ Thị Lang thiên kim thành thân, ngươi biết không?”
Lục Xuyên gật đầu, đó là lần đầu tiên hắn vào kinh, chứng kiến một hôn lễ long trọng.
“Đúng rồi! Ngày hôm qua cái ca nhi đó chính là bị đại nhân đó từ hôn!”
“Nhị ca hắn chính là người dẫn theo quan binh tiến vào Binh Mã Tư Chỉ Huy Sứ, ngày hôm qua nếu không phải thấy hắn gọi Chỉ Huy Sứ là nhị ca, ta còn không biết hắn chính là ca nhi của Vĩnh Ninh Hầu phủ đâu.”
Lai Phúc vẻ mặt tám chuyện, thường ngày không hay nói chuyện với mấy tiểu nhị khác, chỉ có Lục Xuyên ít nói nên hắn mới có thể nói nhiều như vậy.
“ Ca nhi đó trước kia thường xuyên đến quán trà nghe Vinh Trai tiên sinh thuyết thư, dạo này ít thấy. Chỉ có ngày hôm qua Vinh Trai tiên sinh nói có sách mới nên mới thấy hắn lại đây, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.”
Lục Xuyên: “Ngươi có thể nói cho ta biết gia cảnh của hắn như thế nào, có quyền thế không?”
Lai Phúc: “Đương nhiên rồi, cha hắn 12 năm trước đánh bại người Nhung ở Bắc Cương được tiên đế phong làm Vĩnh Ninh Hầu. Đại ca hắn là Bắc Đại Doanh tham tướng, ngay cả nhị ca cũng là Binh Mã Tư Chỉ Huy Sứ rất cao quý.”
Lục Xuyên: “Nếu Vĩnh Ninh Hầu phủ có quyền thế như vậy, vậy tại sao đại nhân lại muốn từ hôn?”