Trần Thanh Sơn ra hiệu cho Lục Xuyên gõ cửa, không lâu sau, một thiếu niên chừng mười mấy tuổi mặc bộ đồ của tiểu nhị ra mở cửa. Thấy Trần Thanh Sơn, cậu ta mỉm cười và né người cho họ vào.
“Trần đại ca, đến đưa củi à!”
Trần Thanh Sơn gánh củi vào, đặt xuống nơi chứa củi trong hậu viện rồi quay lại nói: “Đúng vậy, đệ xem thử củi lần này có được không?”
Tiểu nhị cười nói: “Củi của Trần đại ca mang tới luôn tốt mà.”
Ở kinh thành, củi lửa hầu hết được mua từ các thôn lân cận, chất lượng có loại tốt loại xấu. Củi khô, cháy lâu và ít khói được xem là tốt, giá cũng cao hơn.
Quán trà này tất nhiên chỉ dùng củi tốt. Củi kém hơn thì Trần Thanh Sơn sẽ bán cho dân nghèo ở phía bắc thành vẫn kiếm được chút tiền.
Thực ra, bán than lời hơn nhiều, đặc biệt là than ngân ti. Vào mùa đông lạnh giá, mọi người trong kinh đều tranh nhau mua.
Nhưng nhà họ Trần không có kỹ năng làm than, cũng chẳng có mối quan hệ nên ngay cả than thường họ cũng không bán được.
Nghề than có rất nhiều bí quyết, không phải là thứ một gia đình nông dân như họ có thể dính vào. Kiếm được chút tiền từ bán củi đã là mãn nguyện lắm rồi.
Nói vậy, nhưng tiểu nhị vẫn rút vài cây củi ra kiểm tra.
Sau khi hài lòng, cậu ta lấy túi tiền ra và thanh toán cho Trần Thanh Sơn.
Trần Thanh Sơn nhận tiền và cất đi mà không đếm. Sau đó hỏi tiểu nhị: “Lai Phúc, lần trước nghe chưởng quầy nói quán trà đang tìm người làm thu chi, không biết đã tuyển được chưa?”
Lai Phúc nói: “Nói đến việc này thì bực mình lắm. Vài hôm trước có một tú tài nghèo đến. Hắn học được chút chín chương toán thuật, nói chuyện thì nghe hay lắm nhưng khi bắt tay vào làm thì chẳng biết gì. Toàn làm sai, chưởng quầy lập tức đuổi hắn đi.”
Nghe vậy, Trần Thanh Sơn lo lắng nhìn Lục Xuyên, không biết hắn có biết làm sổ sách không.
Cảm nhận được ánh mắt của Trần Thanh Sơn, Lục Xuyên mỉm cười trấn an, ra hiệu cho hắn yên tâm.
Trần Thanh Sơn thở phào, rồi bắt đầu giới thiệu: “Lai Phúc, hôm nay ngoài việc đưa củi, ta còn muốn giới thiệu một người. Đây là Lục tú tài trong thôn chúng ta, vừa mới thi hương xong, muốn tìm việc nên mới đến đây xin việc.”
Lúc Lục Xuyên mới vào, Lai Phúc đã chú ý đến, nhưng nghĩ đó chỉ là người cùng thôn với Trần Thanh Sơn nên không để ý lắm.
Nghe vậy, Lai Phúc đánh giá Lục Xuyên kỹ hơn.
Lục Xuyên mặc một bộ trường bào đã giặt cũ, sau mấy ngày ăn uống đầy đủ luyện kết hợp với luyện tập Thái Cực quyền và làm việc đồng áng, hắn đã không còn gầy như lúc mới xuyên qua, trên người có thêm chút thịt, trông đĩnh đạc hơn hẳn. Khuôn mặt hắn cũng đầy đặn hơn, không còn ốm yếu, thêm vào đó tính cách ôn hòa của hắn tạo nên một vẻ ngoài nhã nhặn, lễ độ.
Thế nhân thường nói dung mạo phản ánh tâm hồn, Lục Xuyên quả là người có diện mạo hiền lành, để lại ấn tượng tốt đẹp. Hắn nghĩ, dù Lục tú tài này không có tài nghệ xuất sắc nhưng cũng sẽ không kiêu ngạo tự cao tự đại như người trước mà xem thường kẻ khác.
Lai Phúc hiểu rõ Trần Thanh Sơn muốn hắn giới thiệu người này cho đại bá, vì có ấn tượng tốt với cả hai, hắn ta không ngại dẫn dắt một phen.
Trong đại sảnh quán trà, không có nhiều khách nhân. Hiện tại chưa phải giờ uống trà, thường là sau giờ ngọ đến buổi tối mới là lúc quán trà đông đúc nhất.
Lục Xuyên cùng chưởng quầy ngồi đối diện, Lai Phúc bên cạnh giới thiệu: "Đây là Lục tú tài làng Hoa Khê muốn tìm công việc, ta nghĩ quán trà của chúng ta thiếu một người quản lý sổ sách, chưởng quầy có muốn khảo sát hắn không?"
Chưởng quầy là một người có dáng người thấp lùn mũm mĩm để chòm râu dài, hắn ta vuốt râu nhìn qua Lục Xuyên một lượt.
Trong kinh thành có nhiều người đọc sách, tú tài cũng chẳng hiếm lạ nên chưởng quầy không mấy tôn sùng danh tiếng của Lục tú tài..