Lục Xuyên buông bút lông trong tay xuống, dời cái chặn giấy rồi cầm tờ giấy vừa viết xong trên bàn ngắm nhìn nét chữ của mình.
Lục Xuyên đã luyện chữ suốt mười ngày, mỗi ngày ba đến bốn canh giờ, sau khi viết xong, hắn đều phải dùng nước ấm chườm tay để giảm bớt đau nhức do quá sức.
Công sức cuối cùng cũng được đền đáp, hiện tại chữ viết của hắn so với lúc bắt đầu tuy chưa đẹp lắm nhưng ít nhất không còn lộn xộn, nét bút rõ ràng, có thể nhìn ra được hắn viết chữ gì.
Với một người hoàn toàn không biết viết chữ phồn thể như hắn, đạt được trình độ này quả thật là nhờ bỏ nhiều công sức.
Lục Xuyên hài lòng thu tờ giấy lại, sau đó vội vàng xuống bếp nhóm lửa. Hắn không dám để những bản luyện tập này trong thư phòng.
Tuy rằng nhà họ Lục ít người đến thăm mà dù có ai đến cũng chẳng vào thư phòng của hắn nhưng để đề phòng, hắn vẫn cẩn thận là hơn.
Sau khi ăn sáng không lâu, Trần Thanh Sơn đã đến.
Hôm qua họ đã hẹn nhau hôm nay vào thành để tìm gặp chưởng quầy của quán trà. Nếu được nhận, mỗi tháng có thể kiếm được năm lượng bạc, đủ để trang trải cuộc sống của hắn.
Hoa Khê thôn tuy nằm gần kinh thành, dưới chân thiên tử nên tiêu dùng cao hơn các thôn trang khác nhưng vẫn là dân quê, đồ ăn thức uống chủ yếu từ đồng ruộng. Trừ việc mua dầu muối thì còn lại đều có thể tự cung tự cấp.
Lục Xuyên tính toán một chút, chi phí lớn nhất mỗi tháng của hắn là giấy mực. Những thứ này đều là tiêu hao phẩm.
Dù hắn cố gắng dùng cả hai mặt giấy để không bỏ phí nhưng với lượng chữ hắn luyện mỗi ngày thì số giấy còn lại của nguyên chủ cũng chẳng còn bao nhiêu.
Hôm nay, nếu tìm được việc ở quán trà thì hắn tính mua một ít giấy. Nếu không, hắn sẽ rơi vào cảnh khó khăn tạm thời.
Lục Xuyên lấy túi tiền rồi bước qua ngưỡng cửa, xoay người khóa cửa lại rồi mới nhìn về phía Trần Thanh Sơn.
Nhà thôn trưởng nằm ở trung tâm thôn. Nhà họ Lục trước đây chạy nạn đến nên khi ấy không còn đất ở trung tâm, họ đành dựng nhà ở gần cổng thôn. Sau này, khi cha của Lục Xuyên kiếm được tiền, ông đã phá bỏ ngôi nhà cũ và xây một căn nhà lớn hơn.
Vì vậy, khi Trần Thanh Sơn đến mang theo ít củi lửa, hôm nay hắn còn mang thêm vài món đồ thêu và dây đeo của các nữ quyến trong nhà để bán cho tiệm vải.
Lục Xuyên cũng biết rõ mình không đủ sức để giúp Trần Thanh Sơn khiêng củi lửa, nên chỉ phụ mang vài món đồ nhỏ. Cả hai cùng bước về phía cổng thôn.
Hôm nay người vào thành không nhiều lắm, họ phải đợi một lúc lâu mới đủ người để cùng đi.
Trong khoảng thời gian này, Trần Thanh Sơn nhận thấy Lục Xuyên khác hẳn trước kia, ôn hòa và lễ độ, không còn lơ đễnh như trước. Sự thân thiết giữa họ cũng tăng lên.
Thật ra trước đây Trần Thanh Sơn và nguyên chủ không mấy tiếp xúc, nếu không phải cha hắn bảo hắn theo Lục Xuyên đi thi thì có lẽ họ sẽ không có mối quan hệ này.
Trần Thanh Sơn tự nhủ rằng sự thay đổi thái độ của Lục Xuyên có lẽ do hắn quá căng thẳng vì kỳ thi trước đây nên không có thời gian để ý đến người khác.
Nghĩ vậy, Trần Thanh Sơn nhìn Lục Xuyên với ánh mắt càng thêm trìu mến khiến Lục Xuyên giật mình nổi da gà.
Lục Xuyên nói: “Thanh Sơn ca, có gì huynh cứ nói, đừng nhìn đệ như vậy.”
Trần Thanh Sơn mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên suốt, khiến hắn sợ hãi.
Trần Thanh Sơn khẽ ho một tiếng, nói: “Không có gì, chỉ muốn nhắc đệ một vài điều cần lưu ý khi phỏng vấn ở quán trà.”
Dọc đường, Trần Thanh Sơn không ngừng dặn dò Lục Xuyên phải làm thế này thế kia, bày ra dáng vẻ huynh trưởng đầy kinh nghiệm.
Lục Xuyên cảm kí©ɧ ŧìиɧ cảm đó, liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người xếp hàng vào thành, xuyên qua dòng người mà tiến đến cửa sau quán trà.